Thứ Tư, 15 tháng 7, 2026

Gánh nặng nam tính trên vai người đàn ông Việt

 

GÁNH NẶNG NAM TÍNH TRÊN VAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT

 

Sâu xa mà nói, xã hội này vẫn được lãnh đạo và cầm trịch bởi nam giới, nam giới đâu muốn thừa nhận vấn đề của họ? họ vẫn cho là họ ở vị trí cao hơn, là phụ nữ mới cần nâng đỡ.

Tôi hay được mời đi nói chuyện ngày 8/3 hoặc 20/10 thì thấy lãnh đạo nam giới thường có thái độ như vậy, các anh ấy đến phát biểu úy lạo chị em vài câu, đại loại họ rất quan tâm đến chị em, thông cảm với chị em chịu nhiều thiệt thòi, đã, đang và sẽ tạo điều kiện cho chị em phát triển.

 

Họ chẳng bao giờ nhìn sự việc theo cách phụ nữ và nam giới phải là "đôi bạn cùng tiến." Phụ nữ Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận như một đối tác, mà như một đối tượng được nâng đỡ. Nhiều nam giới vẫn nghĩ là đàn ông ban ơn huệ cho phụ nữ, nếu họ không nâng đỡ thì phụ nữ không thể vươn dậy được.

 

Trở lại truyện Kiều mà tôi vẫn muốn lấy làm ví dụ về những khuôn mẫu giới điển hình ở Việt Nam. Nguyễn Du mô tả Kiều trong thân phận đàn bà bị cuộc đời vùi dập, trải qua vô vàn sóng gió trong một xã hội mà đàn ông là bóng tùng quân còn đàn bà là phận bồ liễu mong manh.

 

Nguyễn Du đã đưa những trang nam tử điển hình của thời đại đến với nàng trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nhưng chừng ấy người đàn ông có người nào "che chở" được cho Kiều?

Lúc nào cũng là Kiều tự quyết định số phận của mình, từ việc bán mình chuộc cha, gửi gắm tình duyên cho em gái, cắn răng chấp nhận kiếp lầu xanh, liều mạng trốn theo Sở Khanh, trốn khỏi bàn tay Hoạn Thư, "làm loạn" cùng Từ Hải hay gieo mình xuống sông Tiền Đường vì không cam tâm làm lẽ mọn cho một thổ quan và cuối cùng là từ chối đời sống vợ chồng với Kim Trọng để được ngẩng cao đầu.

 

Tất cả những trang nam tử đó, có ai dám "thách thức" số phận được như Kiều? Phải chăng họ ở vị thế cao hơn mà sinh ra là đàn ông họ đã mặc nhiên có được nên chẳng thấy cần phải thử thách bản thân.

 

Vì thế, cuối cùng, dưới ngòi bút tài tình của Nguyễn Du, tất cả những trang nam tử đó chẳng ai sánh được với Kiều, cả về tính cách, tài năng, phẩm hạnh và sự quật cường. Nói theo ngôn ngữ thời nay thì có nghĩa là đàn ông mặc nhiên được cho là ưu việt hơn, hoặc có nhiều đặc quyền hơn phụ nữ nên họ không cần được quan tâm, không cần thay đổi.

Nhưng bây giờ không phải là thời đại của Nguyễn Du nữa, do vậy, nếu không thay đổi thì đàn ông, có thể sẽ mãi bị cầm tù trong ngôi tháp cao nhưng ngột ngạt của mình.

 

Cứ "cũ kỹ" như vậy thì nam giới có khả năng thay đổi không?

Nghiên cứu này cũng chỉ ra, nam giới Việt Nam không phải là một nhóm đồng nhất và nam tính không phải là bất di bất dịch. Nhìn vào đó sẽ thấy được tại sao có những nhóm nam giới này, nhóm nam giới khác, và sự khác biệt của họ là cơ sở cho chúng ta tin rằng họ có thể thay đổi được.

 

Đúng thế, chúng tôi rất mừng là khảo sát* cho thấy những người đàn ông trẻ tuổi, ở thành phố, chịu ảnh hưởng của toàn cầu hóa (như dùng internet nhiều, đi du lịch nhiều, học vấn cao...) có tư tưởng thoáng hơn, ít bị ràng buộc bởi các khuôn mẫu truyền thống, họ ít kiểm soát, ít bạo hành phụ nữ hơn, sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với phụ nữ, không cho rằng đàn ông ưu việt hơn phụ nữ...

Những thay đổi xã hội như vậy đang bắt đầu từ đô thị và hy vọng rằng chúng sẽ khuếch tán rộng hơn và nhanh hơn trong thời gian tới.

-----

* Khảo sát đầu tiên về Nam giới và Nam tính của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Không có tình yêu nào là mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc yêu nhau là mãi mãi

 

KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NÀO LÀ MÃI MÃI, CHỈ CÓ NHỮNG KHOẢNH KHẮC YÊU NHAU LÀ MÃI MÃI

Mới đây, giới showbiz tiếp tục đón nhận tin không vui vào những ngày cuối năm khi cặp đôi trai tài gái sắc Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức thông báo ly hôn. 7 năm bên nhau cùng một đám cưới hàng trăm tỷ và những lời hẹn thề ngọt hệt như phim ngôn tình của cặp đôi khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

 

Sự tan vỡ của hai diễn viên hàng đầu xứ Trung khiến dân mạng một lần nữa dấy lên những trăn trở về thứ gọi là tình yêu mãi mãi.

 

Từ bao đời nay, chúng ta đều biết trái tim con người vốn dĩ là một tạo vật hoàn toàn tự do, mong manh và thiếu kiên định. Con người ta có thể là được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng không dám chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Bởi một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không thể là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

 

Vậy, rốt cuộc có thứ tình yêu nào mang tên mãi mãi tồn tại trong cuộc đời này không?

Tất nhiên vẫn tồn tại. Nếu bảo rằng không có tình yêu vĩnh cửu, vậy biết bao nhiêu cặp đôi ông bà, bố mẹ của chúng ta không phải là tình yêu hay sao?

 

Tuy nhiên, giữa xã hội xoay vần như hiện nay, không phải ai cũng có cơ may gặp được nó trên đời. Chúng ta luôn tồn tại rất nhiều sai số trong quá trình tồn tại trên thế giới, nên xác suất rất khó đoán.

Vậy, phải làm sao khi chúng ta không thể biết trước được tương lai, liệu rằng tình yêu mình đang nắm giữ có phải là vĩnh cửu?

 

Ở độ tuổi thanh xuân, ta yêu bằng tất cả những hy vọng của bản thân. Tình yêu mãi mãi giống như một câu chuyện cổ tích, như một tượng đài trong lòng để chúng ta cứ thế mà ngưỡng vọng về thứ gọi là tình yêu mãi mãi.

 

Thế nhưng, nếu trưởng thành một chút, trải nhiều một chút, nhiều người sẽ nhận ra rằng điều quan trọng hơn cả cái gọi là mãi mãi chính là những khoảnh khắc tạo nên câu chuyện tình yêu.

Những phút giây hẹn hò bên nhau, những cành hoa, gói quà nhỏ trong những dịp đặc biệt.

 

Những lúc buồn dành cho nhau lời nói yêu thương… Tất cả thứ tưởng như chỉ là tiểu tiết ấy lại chính là chìa khoá để kéo dài thời gian yêu thương của bạn. Và đương nhiên rồi, bạn sẽ nhớ nó.

Một khoảnh khắc tạo nên một cuộc đời, càng nhiều khoảnh khắc thì bạn càng có một cuộc đời đáng sống. Trong tình yêu, có thể cùng với người mình yêu tạo ra những phút giây giản dị, yêu thương càng nhiều thì đã là hạnh phúc rồi.

 

Vì thời gian không thể chết, kỷ niệm không thể chết, nên mỗi ngày hãy yêu thương người yêu bạn hơn. Nói chuyện với nhau thật nhiều, ăn cùng một bữa ăn, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim.

Không có tình yêu nào là mãi mãi, chỉ có tình yêu làm chúng ta cố gắng vì nhau mà thay đổi cho phù hợp để cùng nắm tay đi đến cuối con đường.

 

Sống hết mình cho hiện tại để khi nhìn về quá khứ thấy không hối tiếc vì những gì đã trải qua. Tương lai của bạn là hệ quả của một chuỗi lựa chọn trước đó và hiện tại, thế nên hạnh phúc, yêu dài lâu hay không cũng phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

 

Đừng lo lắng tình yêu ấy liệu có lâu dài hay không. Hãy cứ yêu hết mình, cứ tận hưởng những giây phút hiện tại. Thế là quá đủ!

Cersei

Đạo lý ẩn sau câu “Nam xem ngũ quan, nữ xem lưu niên”

 

ĐẠO LÝ ẨN SAU CÂU “NAM XEM NGŨ QUAN, NỮ XEM LƯU NIÊN”

Người xưa có câu: “Nam xem ngũ quan, nữ xem lưu niên”. Chỉ tám chữ ngắn gọn nhưng lại chứa đựng cả một hệ thống tư duy về nhân sinh, về cách nhìn người và về mối liên hệ giữa dung mạo với sự tu dưỡng bên trong.

 

Nhiều người ngày nay khi nhắc đến thuật xem tướng thường cho rằng đó chỉ là phương pháp dự đoán tương lai. Thế nhưng, trong nhận thức của cổ nhân, nhìn tướng trước hết là để hiểu tâm, hiểu tính cách và khí chất của một con người. 

Tướng chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn cái gốc vẫn nằm ở nội tâm, bởi vậy mới có câu: “Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”.

 

Đối với nam giới, người xưa coi trọng ngũ quan, ngũ quan ở đây bao gồm trán, lông mày, mắt, miệng và tai. Điều thú vị là mũi lại không nằm trong cách quan sát này.

Trán đứng ở vị trí cao nhất trên khuôn mặt nên được gọi là “thiên đình”. Trong văn hóa truyền thống, thiên đình không chỉ là một bộ phận cơ thể mà còn tượng trưng cho chí hướng và tấm lòng của một người đàn ông.

 

Người có vầng trán rộng rãi, sáng sủa thường được xem là người khoan dung, có khí độ và biết nghĩ cho đại cục. Ngược lại, nếu trán hẹp, nhiều nếp nhăn, thần sắc u tối, cổ nhân cho rằng người ấy dễ mang tâm lý nghi ngờ, khó bao dung và thiếu hoài bão lớn lao.

 

Tiếp đến là lông mày và đôi mắt. Từ xưa, nam tử hán được ca ngợi bởi đôi mày rậm và ánh mắt sáng có thần. Người ta tin rằng thần thái trong mắt phản ánh ý chí và nội lực bên trong. Một ánh mắt quang minh, cởi mở luôn đem lại cảm giác đáng tin cậy hơn là ánh nhìn lảng tránh, bất định. 

Bởi vậy mới có quan niệm rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nơi khó che giấu nhất những điều chất chứa trong lòng người.

 

Miệng cũng được xem là biểu hiện của bản lĩnh. Người xưa thường yêu thích đàn ông có khuôn miệng rộng, bởi đó tượng trưng cho sự tự tin, dám nói, dám làm và có chính kiến. Trong khi đó, đôi tai lại mang đậm ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo. 

 

Hình tượng chư Phật với đôi tai lớn, dái tai đầy đặn đã khiến tai trở thành biểu tượng của phúc khí và sự viên mãn. Tai mềm được cho là biểu hiện của tính cách ôn hòa, còn tai cứng lại gắn với sự nóng nảy và quyết liệt.

 

Nếu đàn ông được nhìn qua ngũ quan, thì phụ nữ lại được xem bằng “lưu niên”.

Lưu niên không phải là một khái niệm huyền bí, mà đơn giản là sự biến đổi của dung mạo theo năm tháng.

Người xưa nhận thấy rằng thời gian để lại dấu ấn trên gương mặt người phụ nữ rõ rệt hơn, và chính những dấu ấn ấy phản ánh phần nào tính cách, hoàn cảnh sống cũng như trạng thái tinh thần của họ.

 

Khuôn mặt nữ giới được chia thành ba phần tương ứng với từng giai đoạn cuộc đời.

Từ trán đến lông mày là tuổi trẻ. Một cô gái có thiên đình đầy đặn, sáng sủa thường được xem là người ôn hòa, rộng lượng, được giáo dưỡng tốt và lớn lên trong môi trường đủ đầy. Thần thái ung dung, tự tin của họ chính là thứ mà cổ nhân gọi là “khí chất phú quý”.

 

Từ lông mày đến mũi tượng trưng cho giai đoạn trưởng thành. Người phụ nữ có sống mũi thẳng, sắc mặt hồng hào được cho là có cuộc sống gia đình và sự nghiệp thuận lợi, ít muộn phiền. 

Dù cách nhìn này mang màu sắc truyền thống, nhưng nó cũng phản ánh một sự thật giản dị: khi tâm hồn bình an, con người thường toát ra vẻ đẹp tự nhiên và khỏe mạnh.

 

Phần dưới mũi lại gắn với hậu vận. Trong đó, nhân trung được xem là vị trí đặc biệt quan trọng. Người xưa cho rằng phụ nữ có nhân trung dài và rõ nét khi bước vào tuổi trung niên thường là biểu hiện của tuổi thọ và một cuộc đời viên mãn. 

Đó không chỉ là lời luận tướng, mà còn là niềm mong mỏi về một tuổi già an nhiên, được sống trọn vẹn và ra đi thanh thản.

 

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở hình tướng bên ngoài, chúng ta sẽ bỏ lỡ tầng ý nghĩa sâu xa nhất của trí tuệ truyền thống.

Nho gia từng nói: “Hữu chư nội, tất hình chư ngoại” – điều gì tồn tại bên trong, tất sẽ biểu hiện ra bên ngoài.

 

Y học cổ truyền cũng cho rằng khí huyết, ngũ tạng và tinh thần đều phản ánh lên sắc diện. Khoa học hiện đại ngày nay, theo cách riêng của mình, cũng chỉ ra rằng cảm xúc lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến hormone, hệ thần kinh và diện mạo con người. 

 

Người sống vui vẻ, lương thiện và khoan dung thường có nét mặt thư thái, ánh mắt sáng và nụ cười tự nhiên. Trái lại, sự oán trách, đố kỵ và sân hận kéo dài dễ khiến thần thái trở nên nặng nề, mệt mỏi.

 

Bởi vậy, tâm mới chính là người thợ điêu khắc thầm lặng của dung nhan. Không có loại mỹ phẩm nào có thể thay thế sự bình an trong nội tâm. Không cuộc phẫu thuật nào mang lại vẻ đẹp bền lâu bằng lòng nhân hậu. 

Một người chân thành với người khác, biết nhẫn nhịn trước lỗi lầm, giữ thiện niệm trong từng việc nhỏ, tự nhiên sẽ toát ra khí chất khiến người xung quanh muốn gần gũi.

 

Người xưa nói tướng là ngọn, tâm mới là gốc. Muốn đổi tướng, trước hết phải đổi tâm. Muốn chuyển vận, trước hết phải sửa mình.

Có lẽ, điều quý giá nhất mà câu “Nam xem ngũ quan, nữ xem lưu niên” để lại không phải là cách đánh giá người khác qua dung mạo, mà là lời nhắc nhở rằng năm tháng rồi sẽ lấy đi tuổi trẻ của tất cả chúng ta. 

 

Thứ còn lại sau cùng không phải đôi mắt đẹp hay gương mặt không nếp nhăn, mà là vẻ an hòa được nuôi dưỡng từ một đời sống chân thành, thiện lương và biết nhẫn nại.

Khi trong lòng có ánh sáng, gương mặt tự nhiên sẽ rạng rỡ. Khi tâm hồn hướng thiện, vận mệnh cũng dần đổi thay.

 

Đến lúc ấy, nhìn vào gương, điều khiến ta mỉm cười không còn là nhan sắc, mà là sự bình yên của chính mình.

 

Tiểu Hoa