MỘT MỐI QUAN HỆ LÀ “CHÍNH DUYÊN” HAY “NGHIỆT DUYÊN”? CHỈ CẦN NHÌN VÀO ĐIỀU NÀY LÀ BIẾT
Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.” Trong biển người mênh mông, việc gặp gỡ một ai đó vốn đã là điều không dễ. Thế nhưng, gặp được nhau chưa chắc đã là may mắn, ở bên nhau cũng chưa chắc đã là hạnh phúc.
Có những người bước vào cuộc đời ta như cơn gió thoảng, chỉ để lại một ký ức. Có người đồng hành một quãng đường rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng cũng có người khiến ta thay đổi cả cuộc đời, hoặc theo hướng tốt đẹp hơn, hoặc khiến ta dần đánh mất chính mình.
Mùa xuân năm ấy, một đệ tử trẻ tên Thanh Huyền quỳ dưới gốc cây Bồ Đề suốt ba ngày, van xin sư chỉ dạy cho đoạn nhân duyên trần thế của mình. Thanh Huyền năm nay 20 tuổi, xuất thân gia đình nho học, 18 tuổi xuất gia, vốn một lòng tu hành.
Nào ngờ nửa năm trước, trong lần xuống núi khất thực, anh gặp một người con gái và sa vào lưới tình. Từ đó lòng anh rối bời, thiền tâm tán loạn, kinh sách không đọc nổi.
Sư Huệ Dân cầm chuỗi tràng hạt, nhìn đệ tử tiều tụy rồi chậm rãi kể:
Khi còn trẻ, ta có pháp danh Huệ Giác. Ta sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, ham học, có chí lớn. Năm 16 tuổi đã nổi tiếng trong vùng. Một lần vào thành thi cử, ta gặp Tô Uyển Ninh – tiểu thư giàu có, xinh đẹp, được nuông chiều từ nhỏ.
Tình yêu đến nhanh như bão tố. Chỉ trong nửa tháng, ta quên sạch công danh, chí hướng. Để chiều lòng cô, ta bán ruộng mua trang sức, cắt đứt bạn bè, bỏ rơi cha mẹ. Cha mẹ khuyên nhủ, ta quát lại. Không lâu sau, cha mẹ buồn phiền mà qua đời.
Ta nghĩ đó là duyên trời ban, là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng dần dần, ta đánh mất chính mình. Tô Uyển Ninh ngày càng ngang ngược, kiểm soát, làm nhục ta trước mặt mọi người. Ta liên tục nhượng bộ, xu nịnh, trở nên ích kỷ, hèn mọn. Thân thể suy kiệt, đêm đêm ác mộng. Ta nhận ra thứ tình cảm ấy không phải mật ngọt, mà là độc dược.
Đó chính là “nghiệt duyên”, thứ duyên thường bắt đầu bằng sự dịu dàng, nhưng dần khiến con người đánh mất bản tâm, mất chí khí, mất cả chính mình.
Sau này, ta rời bỏ Tô Uyển Ninh, lang bạt rồi xuất gia tại chùa Thanh Lương, khổ tu 10 năm mới tìm lại được bản tâm.
Sau khi xuất gia, ta gặp bà Trần, một bà cụ sống một mình dưới chân núi. Bà hiền lành, thường mang cháo nóng, bánh chay cho ta mà không bao giờ hỏi han quá khứ hay làm phiền việc tu hành. Bà tôn trọng con đường của ta, lặng lẽ ủng hộ và gìn giữ thiền tâm cho ta.
Ở bên bà Trần, ta không cần giả vờ, không cần lấy lòng, chỉ cần sống là chính mình. Lòng ta an ổn, thanh thản và tràn đầy hoan hỉ. Đó mới là “chính duyên”, duyên giúp con người giữ vững bản tâm, sống đúng với chính mình và cùng nhau thành tựu.
Sư Huệ Dân nhìn Thanh Huyền, giọng trầm ấm:
“Con hỏi ta chính duyên và nghiệt duyên là gì? Không cần xem mệnh, không cần bói quẻ. Chỉ cần tự hỏi: Khi ở bên người ấy, con có đang là chính mình không? Con có ngày càng tốt đẹp hơn, an yên hơn, sáng suốt hơn hay con đang ngày càng mệt mỏi, tự ti, đánh mất chính mình?
Nghiệt duyên khiến con hèn mọn, chiếm đoạt, quên mất sơ tâm. Chính duyên khiến con trưởng thành, trọn vẹn và sống thành ánh sáng của chính mình.
Vạn pháp do tâm tạo. Duyên lành hay duyên dữ đều bắt nguồn từ tâm. Giữ vững bản tâm, thì mọi duyên đều có thể thành chính duyên. Đánh mất bản tâm, thì duyên nào cũng hóa nghiệt duyên.”
Từ đó, Thanh Huyền tỉnh ngộ, trở về tu hành chăm chỉ và tìm lại được thiền tâm. Còn sư Huệ Dân suốt đời không xem bói, không xem mệnh, chỉ dạy mọi người một câu:
“Muốn biết mối quan hệ là chính duyên hay nghiệt duyên, chỉ cần nhìn xem: Bạn có đang đánh mất chính mình hay không?”
Tú Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét