Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026

Cuộc hội ngộ giữa Khổng Tử và Lão Tử

 

CUỘC HỘI NGỘ GIỮA KHỔNG TỬ VÀ LÃO TỬ

Một ngày vào năm 538 TCN, Khổng Tử nói với đệ tử Nam Cung Kính Thúc: “Nhà Chu có Lão Đam, thông kim bác cổ, biết khởi nguồn của Lễ Nhạc, hiểu sự thiết yếu của đạo đức. Nay ta muốn tới Chu cầu được dạy dỗ, ngươi muốn đi cùng chăng?”.

Nam Cung Kính Thúc vui mừng đồng ý và báo với vua nước Lỗ. Lỗ vương đồng ý cho anh ta đi, còn cấp cho một cỗ song mã, một thằng hầu và một người đánh xe, rồi Nam Cung hộ tống Khổng Tử lên đường.

Lão Tử thấy Khổng Khâu từ ngàn dặm xa xôi tới thì vô cùng vui mừng, bèn dạy dỗ và lại dẫn Khổng Khâu bái phỏng đại phu Trường Hoằng. Trường Hoằng rất giỏi về Nhạc lý, dạy Khổng Khâu Nhạc luật, Nhạc lý; Ngoài ra dẫn Khổng Khâu quan sát lễ tế thần, khảo sát nơi truyền giáo, tìm hiểu lễ nghi trong miếu, khiến Khổng Khâu cảm thán không dứt, thọ ích rất nhiều.

Khổng Tử lưu tại đây vài ngày rồi hướng tới Lão Tử từ biệt. Lão Tử tiễn đưa ra ngoài công quán rồi có lời tặng:

“Tôi nghe nói, kẻ phú quý tặng người của cải, kẻ nhân nghĩa tặng người lời nói. Tôi không phú cũng chẳng quý, không có của cải tặng ông, muốn tặng ông vài lời. Thời nay, kẻ thông minh mà sâu sắc, lý do người ấy gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay mỉa mai cái xấu của người khác; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, lý do người ấy gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người khác. Là bậc làm con, đừng cho mình là cao; là bậc bề tôi, đừng cho mình là hơn, mong ông nhớ kỹ”.

Khổng Tử bái lạy nói:

“Đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng!”

Lão Tử nói:

“Không tranh giành với người đời, thì trong thiên hạ không có ai có thể tranh cùng, đây là học theo đức của nước vậy. Nước gần với Đạo; Đạo không nơi nào không có, nước không nơi nào không có lợi, tránh chỗ cao mà về chỗ thấp, chưa bao giờ ngược lại, là giỏi tìm chỗ đứng vậy.

Ở nơi không trung nên trong vắt tĩnh lặng, sâu không thể đo biết được, là vực sâu vậy. Tổn mà không kiệt, làm mà không cầu báo, là giỏi làm việc nhân vậy. Tròn ắt sẽ quay, vuông ắt sẽ gãy, bịt ắt sẽ dừng, khơi ắt sẽ chảy, là giỏi giữ chữ tín vậy.

Cho nên bậc Thánh giả tùy thời mà thi hành, bậc hiền giả tùy tình hình sự việc mà thay đổi.

Bậc trí giả vô vi mà trị, bậc đạt giả thuận theo Trời mà sinh. Ông lần này đi rồi, nên bỏ cái ngạo khí trong lời nói và biểu cảm, trừ cái chí dục ở dung mạo. Nếu không, người chưa đến mà tiếng tăm đã đến, thân chưa tới mà gió đã động, hiển lộ phô trương, như hổ đi trên phố, ai dám dùng ông?”.

Khổng Tử đáp:

“Lời của tiên sinh, là từ đáy lòng của tiên sinh, đi vào tận tâm can đệ tử, đệ tử thọ ích rất nhiều, cả đời không quên. Đệ tử sẽ tuân theo chẳng dám trễ nải, để cảm tạ cái ân của tiên sinh”.

Nói xong, Khổng Tử từ biệt Lão Tử, lên xe cùng Nam Cung Kính Thúc, lưu luyến đi về hướng nước Lỗ.

St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét