THẤY CÂY MÀ KHÔNG THẤY ĐẤT
“Cây xanh tốt là nhờ đất lành, người thành đạt nhờ phúc dày và thiện duyên hội đủ. Đừng là người chỉ thấy cây mà không thấy đất …”
Khi đứng trước một tán cây trĩu quả, người đời thường chỉ mải mê khen ngợi cái cây xanh tốt mà ít ai quán chiếu đến mảnh đất thầm lặng dưới chân mình.
Cuộc đời cũng vậy, khi thấy một người thành tựu, ta thường ca ngợi cái tài của họ mà không thấy rằng nếu thiếu đi phúc đức và trợ duyên, hạt giống tài năng ấy chẳng thể nảy mầm, chứ đừng nói đến chuyện đơm hoa, kết trái.
Nếu ta chỉ thấy cái giỏi của bản thân mà không thấy sự vận hành của các nhân duyên, ta rất dễ sanh tâm kiêu mạn. Chỉ khi hiểu được sự thành công của mình thực chất là sự hội tụ của phước báu và sự giúp đỡ thầm lặng của bao người chung quanh, ta mới thôi ngạo mạn, biết sống khiêm hạ và tri ân, quay về vun bón cho phúc đức và nuôi dưỡng thiện duyên – mảnh đất đã góp phần tạo nên sự thành công của mình.
Cây xanh tốt là nhờ đất lành, người thành đạt nhờ phúc dày và thiện duyên hội đủ. Đừng là người chỉ thấy cây mà không thấy đất. Người trí tuệ là người biết tri ân mảnh đất thầm lặng dưới chân mình, biết nuôi dưỡng lòng biết ơn và bồi đắp phước đức để duy trì sự bền vững. Có thế, cây thành công mới mãi xanh tươi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét