Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

Việc đọc sách và sự giác ngộ của trí tuệ con người

 

VIỆC ĐỌC SÁCH VÀ SỰ GIÁC NGỘ CỦA TRÍ TUỆ CON NGƯỜI

 

Khi tôi đi thanh niên xung phong, mẹ cho tôi hai bộ quần áo, một cái túi du lịch Trung Quốc và 20 đồng. Tôi ra Tràng Tiền mua hết 20 đồng tiền sách.

.

Tôi vẫn còn nhớ như in, thứ nhất là Tuyển tập kịch Shakespeare được dịch bởi giáo sư Bùi Ý và cháu ông là Bùi Phụng. Tôi thuộc lòng những dòng tâm sự của Hamlet, những đau khổ của Othenlo, những giận dỗi và đểu giả của Macbeth, những toan tính của Coriolanus… tất cả đã trở thành đời sống tinh thần của tôi. Thứ hai là bộ sách Chiến tranh và Hoà bình do giáo sư Cao Xuân Hạo dịch. Thứ ba là Bài ca sư phạm của Makarenko và một vài bộ sách nữa.

.

Những năm tôi đi lính, trong ba lô của tôi, quần áo ít hơn sách. Có người thắc mắc, tại sao những năm ấy mà tôi lại biết Shakespeare, Makarenko, Lev Tolstoi. Khi nào sống trong nghèo khổ và cô đơn thì chúng ta sẽ hiểu, chỉ cần một giọt chữ thôi cũng có thể làm dịu được nỗi đau khổ của cuộc đời.

.

Con người đã trở thành một thực thể thông tin trong thế giới ngày nay. Qua quan sát và nghiên cứu, tôi đã rút ra một kết luận: thông tin có được đối với mỗi người không phải chỉ bằng việc đọc mà nó được “hút” vào miền ký ức, vào tiềm thức của mình bằng tình yêu đối với nó. Và khi ấy, thông tin mới trở thành sức sống của mình.

.

Không có thông tin thì không mô phỏng được đời sống thật. Nhiều người cứ tưởng rằng mình có kinh nghiệm, mình từng trải, mình ra đường là thấy ngay các vấn đề của cuộc sống. Nhưng không phải thế. Người ta tạo ra hình tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay là để mô tả một cách thức con người nhận thức thế giới, tức là nhìn bằng một nghìn mắt và sờ bằng một nghìn tay. Sách và báo chí là công cụ nhìn và sờ của xã hội. Thiếu những thứ đó, bạn giống như đang ở tầng 10 mà cuộc sống thì ở tầng 1.

.

Có người nói trên mạng rất nhiều thông tin mới, nếu chỉ đọc sách cũ thì không cập nhật được. “Chú có thấy điều đó đúng không?”. Tôi trả lời rằng cách giải thích như vậy nghe thì thông minh nhưng không đúng.

Ta biết rằng người ta đang sản xuất ra rất nhiều loại phân bón để kích thích lá mọc nhưng không kích thích rễ. Khi lá trên cây nhiều quá mà rễ không đủ thì đấy là cơ thể sống nhân tạo chứ không phải là cơ thể tự nhiên. Cho nên, bận gì thì bận, chúng ta cũng không được quên nuôi bộ rễ.

Đọc sách là để nuôi bộ rễ, còn đọc những thông tin mới trên truyền thông là để nuôi bộ lá, và phải cân bằng giữa lá và rễ, đấy chính là sự cân bằng tự nhiên. Thông tin hàng ngày cũng giống như cái áo mặc xong là vứt. Và như thế nó không tạo ra cái cây, không tạo ra cơ thể, tức là không tạo ra một chỉnh thể về mặt trí tuệ.

.

Lúc nhỏ đọc truyện Không gia đình của Hector Malot, tôi thấy những quyển sách đi cùng với tôi và tuổi thanh niên của tôi giống hệt như là sự gắn bó của mấy đứa trẻ mồ côi, của cậu bé Remi và cậu bé Matchia nghèo khổ. Nếu đọc Tolstoi, người ta thấy Tolstoi quan sát cuộc sống một cách toàn diện, tinh tế và mô tả nó một cách tài hoa thì đọc Shakespeare, sẽ thấy đó là một festival tất cả trí khôn của con người.

Những trí khôn, những mưu mẹo mà Shakespeare mô tả, ví dụ như mô tả ông chú của Hamlet, làm người ta bỗng nhiên thấy Shakespeare vĩ đại vì Shakespeare khôn ngoan trước loài người rất nhiều.

.

Những quyển sách ấy là những người bạn an ủi tôi và phải nói rằng các tác giả của chúng là thần thánh với tôi. Tôi không có điều kiện để theo bất kỳ tôn giáo nào cả, nhưng tôi có một tôn giáo rất quan trọng và đi theo suốt cuộc đời là vẻ đẹp được thể hiện bởi các tác giả vĩ đại.

Có thể thấy rằng việc đọc sách giúp con người hình thành năng lực nhận biết sự đẹp đẽ của những đối tượng xuất hiện xung quanh đời sống của mình, làm cho miền tinh thần của con người trở nên phong phú. Miền tinh thần không chỉ là các cảm xúc mà miền tinh thần là miền nhận thức.

Khi nào con người có một miền tinh thần có chất lượng thì họ đã thay đổi về bản chất, từ một người bị động thưởng thức những thứ mình có trở thành một đối tượng có thể phát hiện và mách bảo. Bất cứ ai muốn trở thành con người hoàn chỉnh thì phải có hiểu biết, phải đọc.

.

Tuy nhiên, thái độ của chúng ta đối với việc đọc sách cũng là một vấn đề rất đáng lưu ý. Chúng ta đọc một quyển sách không phải để thuộc lòng câu này ai nói, nói năm nào, cũng không phải để biết tác giả ấy đang làm cái gì mà để tìm hiểu cái sáng tạo của anh ta hay ở chỗ nào và mình có thể bắt chước đến mức nào. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là làm ra cái gì chứ không phải là biết người ta làm cái gì.

Cái “ranh giới giác ngộ” khi đọc sách là một bức vách bằng kính, nhìn thì trong suốt nhưng nhiều khi không đi qua được. Có nhiều người đọc rất nhiều mà cuối cùng không hiểu, không ngộ ra được, đi qua cái tủ kính mà không vào trong đó được. Lý do rất đơn giản là họ học đủ mọi thứ và trở thành tín đồ của những thứ mà mình học được và họ nhầm lẫn rằng trong sách có tất cả mọi thứ.

.

Trong cuộc đời có sách chứ không phải trong sách có cuộc đời. Sách là một bộ phận của cuộc đời chứ không phải sách thâu tóm toàn bộ cuộc đời. Nhiều người tưởng rằng sách vở, chữ nghĩa có thể thâu tóm cuộc đời nhưng không phải. Sách vở, chữ nghĩa là một bộ phận, là một lực lượng của cuộc sống, mà con người muốn thành đạt thì phải biết đến nhiều bộ phận như vậy chứ không phải chỉ có một.

.

Kết luận của tôi là đọc, nghe và nhìn càng nhiều càng tốt. Nhưng đừng vụ lợi khi đọc, đừng vụ lợi khi nghe và đừng vụ lợi khi nhìn. Trước hết hãy làm cho việc đọc, nghe, nhìn trở thành bản năng của con người. Tất cả những hoạt động tuyên truyền, cổ vũ cho văn hoá đọc cần phải được xác định với vai trò xây dựng những bản năng đọc của xã hội chứ không phải ý thức đọc.

Trong khi đối với xã hội việc đọc, nghe, nhìn là bản năng thì đối với các cơ quan chuyên nghiệp là phải tổ chức một cách có ý thức, nhưng là ý thức của cơ quan ấy để tác động vào bản năng đọc, nghe và nhìn của xã hội.

Đừng gây ra áp lực bắt người ta phải đọc, bắt người ta phải nghe, bắt người ta phải nhìn. Và nhất là bắt người ta phải đọc, nghe, nhìn cái này hay cái kia thì càng nguy hiểm hơn.

.

Theo NGUYỄN TRẦN BẠT

 

 

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Thanh xuân là quãng thời gian rực rỡ nhất của đời người

 

THANH XUÂN LÀ QUÃNG THỜI GIAN RỰC RỠ NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

 

Thanh xuân là một khái niệm quen thuộc nhưng ẩn chứa vô vàn tầng ý nghĩa, gợi lên trong lòng mỗi người những cảm xúc bâng khuâng, tiếc nuối xen lẫn tự hào. Không chỉ đơn thuần là một giai đoạn về mặt thời gian, thanh xuân là ai trong trái tim bạn? Đó là hành trình tìm kiếm chính mình, là những trải nghiệm đầu đời đầy bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng mãnh liệt, định hình nên con người chúng ta.

Thanh xuân, dùng để chỉ giai đoạn tuổi trẻ, thời niên thiếu của mỗi người, khi tâm hồn và thể chất đang ở độ sung mãn nhất. Đây là quãng thời gian đẹp đẽ, tươi sáng và tràn đầy năng lượng, nơi mỗi cá nhân bắt đầu khám phá thế giới, xây dựng ước mơ và đối mặt với những thử thách đầu tiên của cuộc đời. 

 

Thanh xuân không chỉ là một mốc thời gian cụ thể mà còn là một trạng thái tinh thần, một tập hợp các cảm xúc, ký ức và trải nghiệm độc đáo mà bất cứ ai cũng khao khát được sống lại hoặc trân trọng gìn giữ. Nó là giai đoạn của những lần đầu tiên, của sự hồn nhiên, lãng mạn, nhưng cũng không thiếu những vấp ngã, mất mát để từ đó con người học cách trưởng thành.

Khái niệm thanh xuân Ở phương Đông, đặc biệt là các quốc gia chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán như Việt Nam, “thanh xuân” thường được gắn liền với sự tươi mới, sức sống mãnh liệt của mùa xuân và màu xanh của tuổi trẻ. Nó biểu trưng cho giai đoạn khởi đầu, nơi mọi khả năng đều rộng mở, và tâm hồn con người còn trong trẻo, chưa bị vướng bận bởi những lo toan cuộc đời.

.

Trong văn học và điện ảnh, thanh xuân trở thành nguồn cảm hứng vô tận, tạo nên hàng loạt tác phẩm kinh điển. Những bộ phim về tuổi học trò, tình yêu đầu chớm nở, tình bạn keo sơn, hay những ước mơ cháy bỏng đều mang đậm hơi thở của thanh xuân. Điều này minh chứng cho việc thanh xuân không chỉ là một khái niệm cá nhân mà còn là một hiện tượng văn hóa tập thể, được chia sẻ và trân trọng qua nhiều thế hệ. Nó là minh chứng cho việc chúng ta đều có chung những rung động, khát khao và những bài học đầu đời tương tự, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh.

 

6 bí quyết giúp bạn đọc vị người đối diện

 

6 BÍ QUYẾT GIÚP BẠN ĐỌC VỊ NGƯỜI ĐỐI DIỆN

 

Đọc vị tâm lý của người khác giúp bạn làm chủ cuộc nói chuyện và đưa ra phán đoán chính xác trong mọi tình huống.

Theo bác sĩ tâm lý Judith Orloff M.D, tác giả cuốn sách The Ecstasy of Surrender, những suy nghĩ logic sẽ không thể cho bạn biết toàn bộ câu chuyện của một người. Đôi khi, bạn cần phải bỏ qua một số thông tin quan trọng và học cách quan sát các dấu hiệu phi ngôn ngữ để thấu hiểu người khác.

.

Đánh giá một người dựa vào cảm nhận cá nhân dễ khiến bạn có những cái nhìn sai lệch về con người thật của họ. Vì vậy, trước khi cố gắng đọc vị người khác, bạn cần phải rèn luyện cho mình một tâm trí cởi mở, tập nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, giữ quan điểm trung lập, không để cảm xúc và trải nghiệm trong quá khứ ảnh hưởng đến suy nghĩ của hiện tại.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn đọc vị tâm lý người đối diện trong giao tiếp.

1. Chú ý trang phục của đối phương

Thông thường, ấn tượng đầu tiên của chúng ta khi mới gặp một người không chỉ ở thái độ, cách cư xử, cách nói chuyện mà còn là cách ăn mặc. Dựa vào phong cách thời trang của từng người, chúng ta có thể biết được ít nhiều về sở thích cá nhân, xu hướng tính cách cùng quan điểm sống của họ. Ví dụ, người dễ gần, trẻ trung, năng động thường mặc những bộ quần áo rộng rãi, nhiều màu sắc. Người tỉ mỉ, cầu toàn ưa chuộng phong cách cổ điển, các bộ trang phục đơn giản, gọn gàng, thanh lịch.

2. Quan sát ngôn ngữ cơ thể

Nghiên cứu cho thấy trong giao tiếp, lời nói chỉ chiếm 7%, trong khi giọng nói chiếm 30% và ngôn ngữ cơ thể chiếm tới 55%. 

Ngôn ngữ cơ thể không chỉ giúp chúng ta truyền đạt thông tin một cách sinh động, đa dạng mà còn phản ánh khá chính xác cảm xúc, sắc thái của người nói. Chỉ cần quan sát tư thế, cử chỉ, nét mặt, bạn có thể đọc vị được suy nghĩ và cảm nhận được tâm trạng hiện tại của người đối diện. Ví dụ, biểu cảm trên gương mặt cho thấy đối phương đang vui vẻ, thoải mái hay lo lắng, cáu gắt, nhìn vào ánh mắt sẽ cảm nhận được họ đang nói thật hay nói dối, đang tập trung hay lơ đễnh, tư thế đứng/ ngồi cho thấy họ là người tự tin, thân thiện hay kiêu căng, ngạo mạn.

3. Đừng né tránh các cuộc trò chuyện xã giao

Những cuộc nói chuyện xã giao, tán gẫu có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái nhưng nó lại cho bạn cơ hội để hiểu hơn về những người xung quanh. Đó là dịp để bạn quan sát cách ứng xử của người khác trong một tình huống bình thường và dùng nó làm cơ sở để đánh giá hành vi của họ khi nhận thấy có những dấu hiệu khác thường.

4. Chú ý cách nói chuyện của đối phương

Một trong những bí quyết đọc vị hiệu quả người đối diện là chú ý cách nói chuyện của họ. Nếu họ nói chuyện với một tốc độ bình thường, không quá nhanh cũng không quá chậm, điều đó cho thấy họ đang chia sẻ câu chuyện của mình một cách chân thành, thoải mái. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy giọng nói của đối phương có vẻ khác thường, có chút run rẩy, lo lắng hay quá to/ quá nhỏ, quá nhanh/ quá chậm, khiến bạn không thể nắm bắt được diễn biến câu chuyện, có khả năng họ đang không thành thật với lời nói của mình. 

5. Tin vào trực giác của mình

Đã bao giờ bạn có linh cảm đặc biệt về một người mới gặp lần đầu? Bạn cảm nhận rằng mình có thể nhìn thấy được phần nào tính cách, con người bên trong của họ dù chưa tiếp xúc nhiều. Bên cạnh lời nói và ngôn ngữ cơ thể, trực giác cũng đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp. Nó giúp bạn trở nên nhạy bén trong mọi tình huống, có cái nhìn phong phú hơn về người khác thay vì chỉ dựa vào suy luận logic.

6. Tập quan sát mọi người

Phương pháp này đặc biệt có ích cho bạn trong việc giải mã ngôn ngữ cơ thể của người khác trong nhiều tình huống khác nhau. Bạn có thể tập quan sát hành vi, cử chỉ, biểu cảm của mọi người khi đi siêu thị, ở trung tâm mua sắm… hoặc thử tắt tiếng khi xem các chương trình trên tivi và dự đoán cảm nhận của họ thông qua nét mặt, hành động, sau đó tăng âm lượng và kiểm tra phán đoán của mình.

Hải Linh