Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

Bí quyết giúp Tống Mỹ Linh sống thọ tới 106 tuổi dù mắc ung thư từ năm 40 tuổi

 

BÍ QUYẾT GIÚP TỐNG MỸ LINH SỐNG THỌ TỚI 106 TUỔI DÙ MẮC UNG THƯ TỪ NĂM 40 TUỔI

1. Thường xuyên massage, thông kinh lạc

Tống Mỹ Linh từng nói rất nhiều về sự quan trọng của việc thông kinh lạc. Bà đã bắt đầu vận dụng phương pháp này từ thập niên 30 thế kỷ trước. Ông Nguyên, vệ sĩ thân cận của Tưởng Giới Thạch từng nói: "Buổi sáng, tiên sinh (Tưởng Giới Thạch) dậy được vài tiếng đồng hồ thì Tống Mỹ Linh mới dậy, nhưng khi vừa tỉnh ngủ bà không dậy ngay mà nằm lại trên giường một lúc để nữ phụ tá Quách Tố Mai massage cho bà, xong đâu đấy mới dậy khoác áo khoác, đi súc miệng rửa mặt và tự mình trang điểm".

 

Lối sống kiểu này của bà bắt đầu từ thời kỳ ở Nam Kinh, kéo dài liên tục đến thập niên 90 thế kỷ trước khi bà đến Mỹ định cư. Cho đến những năm cuối đời, khi bà dọn đến căn nhà cao tầng ở Manhattan, New York sống, lúc này mới không còn người chuyên trách giúp bà massage nữa.

Khi từ Thượng Hải đến Nam Kinh, những lúc không có người giúp massage, bà phải tự làm lấy. Vì khi ở Thượng Hải bà từng được một mục sư chỉ dạy và hiểu lợi ích của massage với cơ thể. Ở Thượng Hải, mẹ của bà là Nghê Quế Trân hay bệnh tật, vị mục sư đã yêu cầu Tống Mỹ Linh thường xuyên ở bên cạnh mẹ để giúp mẹ massage khi cơ thể khó chịu.

 

Vì phần lưng cơ thể có rất nhiều huyệt vị giúp cơ thể khỏe mạnh và dưỡng sinh. Ví dụ huyệt Mệnh Môn, Định Suyễn, Phế Du, Thận Du, Phong Môn… đều tập trung ở sau lưng, nếu trong lúc bị bệnh kích thích những huyệt này chắc chắn rất có ích cho việc trị bệnh. Những huyệt vị quan trọng này chủ yếu tập trung quanh cột sống, thần kinh quanh cột sống có liên hệ chặt chẽ với nội tạng trong cơ thể.

Vì thế massage những huyệt vị này không chỉ giúp xoa dịu bệnh tật, mà còn giúp lưu thông máu huyết, kích thích đầu dây thần kinh nên có lợi cho việc thay thế tế bào mới. Do những huyệt vị này có liên kết với tạng phủ và não bộ nên việc kích thích chúng cũng có tác dụng tốt cho hoạt động của tạng phủ và giúp đầu óc minh mẫn hơn.

 

2. Bỏ cà phê, thường xuyên uống trà xanh

Một thời gian bà Tống rất thích uống cà phê. Sau này bà chuyển qua uống nước đã đun sôi và thường xuyên ăn chay. Điều này giúp giảm bớt việc tích lũy độc tố trong cơ thể, nhờ đó dù tuổi đã già nhưng trông bà vẫn không già.

 

Tống Mỹ Linh thích uống trà và rượu nho. Trà bà uống là trà xanh, vì trà xanh có hàm lượng dinh dưỡng cao. Người phụ trách về sức khỏe trong dinh phủ của bà trước đây đã cho biết trong trà xanh có nhiều flo, giúp diệt khuẩn cho khoang miệng và làm chắc răng, ngăn ngừa sâu răng.

Tống Mỹ Linh xem trọng lá trà xanh vì nó có hiệu quả dưỡng sinh. Trà xanh giúp phòng chống ung thư, làm sạch khoang miệng, ngừa sâu răng, điều hòa tinh thần khi tâm trạng không tốt, giảm thiểu nguy cơ mạch máu não bị tắc hoặc vỡ.

3. Uống rượu nho, ăn salad

Trong thời gian Tống Mỹ Linh sống ở Nam Kinh và Trùng Khánh, khi tham gia tiệc tùng bà hay uống rượu nho. Nguyên nhân bà thích loại rượu này vì công dụng làm đẹp của nó. Tống Mỹ Linh cả đời sống trong vinh hoa phú quý, trong thời gian chiến tranh nhưng bên cạnh bà không thiếu các loại rượu có tiếng trong và ngoài nước. Vậy tại sao bà chỉ chọn loại rượu bình thường là rượu nho?

Tống Mỹ Linh khi dùng thứ gì đều có nghiên cứu cẩn thận. Bà biết rằng giá trị dưỡng sinh của rượu nho nằm ở chất resveratrol, là chất giúp phòng chống lão hóa rất tốt. Rượu nho còn có chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tim mạch, giúp phòng chống bệnh động mạch vành và suy tim, rất tốt cho người khi bước vào tuổi trung lão niên. Rượu nho cũng có tác dụng kích thích hỗ trợ tiêu hóa.

4. Ăn rau nhiều hơn

Tống Mỹ Linh từng đến Mỹ học từ năm 10 tuổi. Sau khi về nước, bà vẫn luôn giữ những thói quen hình thành từ thời niên thiếu, đó là ăn nhiều rau trong bữa ăn hàng ngày, với món ăn phương Tây thì thường dùng món salad trộn.

Tống Mỹ Linh nhớ lại lời vị bác sĩ riêng thời bà ở Nam Kinh và Trùng Khánh: Ăn rau chín tuy dễ tiêu hóa nhưng cấu trúc tế bào và mô của rau đại đa số là bị phân giải hoặc phá hủy trong quá trình làm nóng, giá trị dinh dưỡng chắc chắn không thể so với rau chưa qua nhiệt độ. Bà có thói quen ăn nhiều rau chân vịt, có thể nói bữa ăn nào bà cũng dùng. Đây là rau không những giàu protein mà còn có nhiều loại vitamin và khoáng chất.

 

Tống Mỹ Linh nhiều lần dặn dò đầu bếp: "Mỗi ngày tôi chỉ ăn 1/2 kg rau chân vịt là có thể bù lại được phần dinh dưỡng của thịt kho tàu. Thịt kho tàu tuy ăn ngon nhưng lại có tác dụng phụ không tốt, chất béo làm hại gan, làm tăng thể trọng. Khi tôi ở Mỹ thường hay ăn đồ ngọt, sau này bác chủ cho thuê nhà nói với tôi, cháu ăn nhiều đồ ngọt như thế rất hại tim mạch.

 

Khi đó tôi không hiểu lắm, vì chỉ nghĩ ăn những gì mình thích là hạnh phúc, không biết rằng kiến thức về cuộc sống của mình còn rất kém. Sau này thấy bác gái đó thường xuyên dùng món salad tôi mới hiểu thêm chút đạo lý. Vì khi tôi học ở Georgia mới chỉ là cô gái chưa đến 20 tuổi, nhưng bác gái đã hơn 70 tuổi, thế nhưng thân thể của bác xem chừng còn khỏe mạnh hơn tôi.

Tống Mỹ Linh thích món rau salad từ năm 1913 khi bà từ Georgia chuyển đến Massachusetts học. Dĩ nhiên không phải Tống Mỹ Linh chỉ vì lời bác chủ nhà ở Georgia mà thay đổi thói quen ăn đồ ngọt yêu thích của mình từ nhỏ. Nguyên nhân khác nữa là ở nhà ăn tập thể tại ngôi trường ở Massachusetts đã bắt đầu áp dụng cơ cấu bữa ăn nhiều rau.

5. Uống nước chanh

Năm 40 tuổi, Tống Mỹ Linh mắc bệnh ung thư vú. Khi đó bà đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật để cắt bỏ. Nhưng bác sĩ tư nhân người Mỹ của bà đã khuyên Tống Mỹ Linh nên cải biến tính axit trong cơ thể, quan tâm đến sức khỏe đường ruột. Từ đó bà đã bắt đầu uống nước chanh. Từ năm 40 tuổi trở đi, Tống Mỹ Linh đã bắt đầu dùng nước chanh để trừ độc, thanh lọc đường ruột. Đây cũng chính là cách mà bác sĩ người Mỹ của bà gọi là cải biến tính axit trong cơ thể.

 

Tống Mỹ Linh đến năm 60, 70 tuổi vẫn rất đẹp và khỏe mạnh. Cho đến năm 106 tuổi bà mới qua đời một cách tự nhiên chứ hoàn toàn không phải do bệnh ung thư.

Thực ra ăn chỉ là một phương diện, điều quan trọng trong bí quyết sống thọ của Tống Mỹ Linh là ở tâm thái của bà với kim tiền và quyền lực.

6. Thản nhiên với sự được mất của quyền lực

Vào quãng thời gian những năm 30 – 40 tuổi, sự nghiệp của Tống Mỹ Linh lên đến đỉnh cao, được xem là đệ nhất phu nhân ở Trung Quốc. Nhưng về cuối đời bà không con cháu, chỉ nhờ vào sự quan tâm của bạn bè. Trước đây chỉ cần vẫy tay là người đến tấp nập, nhưng khi về già thì ngựa xe thưa thớt, sống cảnh vắng vẻ. Nhưng sở dĩ bà vẫn được trường thọ là bởi đã luôn tạo cho mình một tâm thái bình ổn, khoan hòa.

Bà cho rằng: "Trong cuộc sống, người này tranh của người kia, nhưng rồi cuối cùng thì thế nào? Khi nhắm mắt lại thì mọi vật ngoài thân của mình đều biến thành của người khác. Ngày trước tài sản trong tay Từ Hy lão Phật gia nhiều người trong chúng ta không thể sánh kịp, nhưng sau khi chết bà ấy có mang đi được không? Một chút châu báu chôn theo trong lăng mộ cuối cùng sau này còn mang đến tai họa, bị người ta đào mộ lên để ăn trộm".

 

Bí quyết trường thọ của Tống Mỹ Linh là nhờ bà có tri thức về bảo vệ sức khỏe, biết giữ tâm thái điềm nhiên bình ổn trước sóng gió cuộc đời. Với Tống Mỹ Linh, quyền lực chỉ như hạt sương trên bông hoa, bà luôn sống tràn đầy năng lượng với trí tuệ thông minh và sức quyến rũ. Với bà mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, mọi việc có được tất có mất, vì thế biết buông bỏ vật ngoài thân chính là cách sống khỏe của bà.

 

Theo Trí Thức Trẻ

'Khủng hoảng độc thân' ở quốc gia giàu nhất châu Á

 


'KHỦNG HOẢNG ĐỘC THÂN' Ở QUỐC GIA GIÀU NHẤT CHÂU Á

Nhiều đàn ông ế vợ ở Trung Quốc phải tham gia khóa "huấn luyện" học cách trau chuốt ngoại hình, làm quen với phụ nữ để tìm được bạn đời giữa sự cạnh tranh khốc liệt.

 

Với số đàn ông nhiều hơn phụ nữ lên tới 30 triệu người, Trung Quốc - một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới - đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng độc thân trầm trọng của nam giới. Họ gần như không thể tìm được đối tượng hẹn hò, chứ chưa nói đến chuyện cưới được vợ.

Hao, chuyên gia tư vấn hẹn hò từng hỗ trợ 3.000 khách hàng, nói rằng tình huống còn tệ hơn khi người đàn ông xuất thân từ tầng lớp thấp của xã hội. Họ là những người ít có khả năng tìm được vợ nhất, theo BBC.

 

Thực tế này được khắc họa rõ nét trong bộ phim tài liệu The Dating Game của đạo diễn Violet Du Feng, trong đó khán giả được theo dõi Hao và 3 khách hàng của anh trong "trại hẹn hò" kéo dài một tuần. Tất cả đều xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, thuộc thế hệ lớn lên sau những năm 1990 ở Trung Quốc.

 

Huấn luyện hẹn hò

Đạo diễn Du Feng, hiện sống tại Mỹ, muốn bộ phim của mình nêu bật cuộc sống của thế hệ trẻ ở quê nhà. "Khi sự chênh lệch giới tính trở nên quá nghiêm trọng, đặc biệt là ở Trung Quốc, điều quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách và tạo ra sự đối thoại", bà nói.

3 khách hàng của Hao gồm Li (24 tuổi), Wu (27 tuổi) và Zhou (36 tuổi) đang phải vật lộn với "trái đắng" của chính sách một con kéo dài ở Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ.

Chính sách khắc nghiệt này được chính phủ ban hành vào năm 1980, khi dân số đạt gần một tỷ người, vì lo ngại rằng dân số quá đông sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của đất nước.

 

Nhưng truyền thống "trọng nam khinh nữ" khiến nhiều bé gái bị bỏ rơi, đưa vào trại trẻ mồ côi, bị phá thai chọn lọc giới tính. Hậu quả là tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng đã xảy ra.

Lo ngại về tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số già hóa, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách một con vào năm 2016 và tổ chức các sự kiện mai mối thường xuyên.

 

Wu, Li và Zhou muốn Hao giúp họ tìm một người bạn gái. Vừa trang điểm và cắt tóc cho họ, Hao chia sẻ những "kỹ thuật" của mình để thu hút phụ nữ. Mặc dù mọi người đều cố gắng, không phải mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hao xây dựng hình ảnh trên mạng cho mỗi khách hàng, nhưng có phần quá đà khiến mọi thứ trở nên "giả tạo". Du Feng cho rằng đây là một vấn đề rộng hơn.

"Tất cả chúng ta đều đang phải đấu tranh và vật lộn với sự giả tạo trong thế giới ảo, sau đó là cái giá phải trả để trở nên chân thực", bà nói.

 

Hao có thể là một trong những "chuyên gia tư vấn hẹn hò" nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhưng chính vợ anh cũng bày tỏ nghi ngờ về các chiêu thức mà chồng áp dụng. Không nản lòng, anh yêu cầu học trò của mình đi gặp gỡ phụ nữ, nói rằng: "Đến giờ thể hiện rồi!".

Những người đàn ông phải tiếp cận các đối tượng hẹn hò tiềm năng tại một trung tâm mua sắm đông đúc vào ban đêm ở Trùng Khánh, một trong những thành phố lớn nhất thế giới.

Họ bối rối khi yêu cầu phụ nữ kết nối thông qua ứng dụng nhắn tin WeChat. Nhưng điều đó dạy họ cách đào sâu vào sự tự tin bên trong mình, thứ cho đến nay vẫn bị che giấu.

 

Đàn ông "dư thừa" là kẻ thất bại

Tiến sĩ Zheng Mu, thuộc khoa xã hội học của Đại học Quốc gia Singapore, chia sẻ với BBC về việc áp lực kết hôn có thể tác động đến những người đàn ông độc thân như thế nào. Ở Trung Quốc, nam giới được kỳ vọng phải có tài chính, là trụ cột gia đình khi kết hôn.

"Kết quả là không đủ điều kiện kết hôn có thể trở thành sự kỳ thị xã hội, cho thấy những nam giới đó không có khả năng và không xứng đáng, khiến họ áp lực lớn và căng thẳng về mặt tinh thần", Zheng nói.

 

Zhou cảm thấy chán nản khi phải tốn rất nhiều tiền cho việc hẹn hò, bao gồm cả tiền thuê người mai mối, tiền ăn tối và quần áo mới. "Tôi chỉ kiếm được 600 USD một tháng", anh nói, lưu ý rằng một buổi hẹn hò tốn khoảng 300 USD.

"Cuối cùng, số phận của chúng ta được quyết định bởi xã hội", Zhou nói thêm, quyết định rằng anh cần "xây dựng địa vị của mình".

 

Du Feng giải thích: "Đây là thế hệ mà rất nhiều đàn ông 'dư thừa' bị coi là kẻ thất bại vì địa vị kinh tế. Họ bị coi là tầng lớp dưới cùng của xã hội. Bởi vậy, việc kết hôn bằng cách nào đó cũng là một dấu hiệu cho thấy họ có thể thành công".

Tiến sĩ Mu nhận định xu hướng này phản ánh những vấn đề xã hội sâu xa như giờ làm việc dài, văn hóa công sở khắc nghiệt, môi trường cạnh tranh và định kiến giới.

 

Năm ngoái, Reuters đưa tin rằng "lối sống độc thân lâu dài đang dần trở nên phổ biến hơn ở Trung Quốc".

 

 

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

Cuộc sống là một chuỗi những góc nhìn khác biệt


  CUỘC SỐNG LÀ MỘT CHUỖI NHỮNG GÓC NHÌN KHÁC BIỆT

Mỗi người có một góc nhìn riêng về cuộc sống, không ai nhìn thế giới theo cùng một cách. Quan điểm của bạn có thể khác với những trải nghiệm của người khác.

Không đúng hay sai tuyệt đối, những gì bạn chọn là đúng có thể không đúng với người khác. Mọi chuyện đều có nhiều khía cạnh, và cách bạn nhìn nhận một vấn đề có thể thay đổi theo thời gian.

 

Nơi mỗi người luôn đứng từ lập trường của chính mình để phán xét thế giới. Nếu bạn là tài xế, bạn sẽ cảm thấy người qua đường nên tuân thủ luật giao thông. Nhưng nếu bạn là người đi bộ, bạn lại mong tài xế nhường đường.

Nếu bạn là ông chủ, bạn có thể cảm thấy nhân viên của mình lười biếng. Nhưng khi là nhân viên, bạn lại nghĩ rằng ông chủ quá nghiêm khắc. Sự khác biệt về quan điểm này không chỉ xuất hiện trong công việc hay giao thông, mà len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống. 

 

Người giàu thể hiện sự giàu có, họ cho rằng đó là chuyện bình thường. Nhưng người nghèo nhìn vào lại cảm thấy đó là khoe mẽ. Khi bạn có con gái, bạn hy vọng nhà thông gia sẽ chuẩn bị sính lễ chu đáo. Nhưng nếu bạn có con trai, bạn lại thấy nhà gái đòi hỏi quá nhiều. Khi có con dâu, bạn phàn nàn rằng cô ấy nhiều chuyện, không biết điều. Nhưng khi có con gái, bạn lại mong con mình được đối xử tử tế, được làm tướng bên nhà chồng. Vậy rốt cuộc, ai mới là người đúng? Tư duy phiến diện xuất phát từ việc chúng ta luôn đặt cái tôi lên hàng đầu.

 

Khi lái xe, bạn khó chịu với người đi bộ. Nhưng khi đi bộ, bạn lại ghét xe ô tô lấn đường. Khi là nhân viên, bạn nghĩ ông chủ bóc lột mình. Nhưng khi làm ông chủ, bạn thấy nhân viên thiếu trách nhiệm. Khi là khách hàng, bạn cảm thấy người bán hàng lãi quá nhiều. Nhưng khi làm kinh doanh, bạn thấy khách hàng kén chọn, so đo từng chút một.

 

Mọi điều trong cuộc sống đều có hai mặt

Khi bạn đứng ở một vị trí, bạn sẽ nhìn thế giới qua lăng kính của vị trí đó. Cái bạn cần sẽ quyết định cách bạn đánh giá một vấn đề. Chúng ta thường quên mất rằng, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng và một hệ giá trị riêng để đưa ra quyết định. Điều quan trọng không phải là phán xét ai đúng ai sai, mà là học cách tôn trọng người khác, tôn trọng cách họ suy nghĩ và hành động.

 

Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề không chỉ đơn giản là không phiến diện, mà còn là khả năng tiếp nhận những điều dễ nghe và cả những điều khó nghe. Đa phần chúng ta đều vui vẻ khi được khen ngợi, nhưng lại khó chịu khi bị chỉ trích. Có mấy ai khi nghe những lời động chạm vẫn có thể bình thản như nước?

 

Tâm an nhiên không đến từ sự né tránh mà từ sự rèn luyện. 

Khi nghe một lời khó nghe, thay vì lập tức phản kháng, hãy thử tĩnh lặng một chút, suy nghĩ sâu hơn một chút. Liệu những lời ấy có phần nào đúng không? Liệu có điều gì đó mình cần thay đổi không? Đôi khi, sự thật khiến ta khó chịu, nhưng cũng chính sự thật giúp ta trưởng thành.

Bạn nhìn một người không có nhà, không có xe, bạn nói họ nghèo. Nhưng khi họ có nhà, có xe, bạn lại nói họ khôn lỏi, giỏi luồn lách. Khi một người khiêm tốn, bạn coi thường họ là kém cỏi. Nhưng nếu họ cao ngạo, bạn lại phán xét họ không biết điều.

Nếu ai đó làm việc và nghỉ ngơi điều độ, bạn cho rằng họ sống nhạt nhẽo, không có chí tiến thủ. Nhưng nếu họ cật lực làm việc ngày đêm, bạn lại bảo họ tham công tiếc việc, không biết tận hưởng cuộc sống.

 

ST

Yêu không phải là tìm thấy, mà là chọn giữ

 

YÊU KHÔNG PHẢI LÀ TÌM THẤY, MÀ LÀ CHỌN GIỮ

Người ta vẫn thường nói, tình yêu đến rồi đi như cơn gió thoảng. Nhưng gió chỉ có thể làm ta mát trong chốc lát, chứ không giữ được hơi ấm cả một đời. Tình yêu cũng thế, nó không tự nhiên mà có, cũng chẳng biến mất chỉ vì thời gian. Nó tồn tại hay lụi tàn, tất cả phụ thuộc vào cách ta giữ gìn.

Hãy nhìn vào cha mẹ ta. Bao năm sống cùng nhau, họ không dựa vào những lời ngọt ngào, cũng chẳng phải lúc nào cũng lãng mạn. Thứ giữ họ lại chính là những điều bình dị, một bữa cơm đạm bạc vẫn có người ngồi đợi, một bàn tay quen rót chén nước buổi sáng, một cái gật đầu im lặng nhưng đủ để biết “mình không hề đơn độc”. Tình yêu của họ không phải là sự bùng nổ, mà là một dòng chảy lặng lẽ, kiên nhẫn, bền bỉ.

 

Hay như một người bạn ở lại bên ta những ngày khó khăn. Khi ta nằm trên giường bệnh, người ấy chẳng nói lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ mua bát cháo, ngồi cạnh, thỉnh thoảng nắm tay. Một cái nắm tay tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đủ để ta thấy tình bạn ấy bền chặt hơn bất cứ cơn gió nào. Tình bạn, nếu không được nâng niu, cũng có thể phai nhạt. Nhưng khi có sự thủy chung, nó sẽ hóa thành chỗ dựa vững chắc suốt đời.

 

Ước mơ và niềm tin cũng vậy. Chúng không tự nhiên nở hoa trong đời ta. Một hạt giống nếu không có người chăm sóc sẽ úa tàn trong cỏ dại. Niềm tin nếu không được bảo vệ sẽ dần rạn nứt dưới sức nặng của nghi ngờ. Chỉ khi ta dám kiên trì, dám che chở cho những điều mình tin, nó mới có thể trở thành mùa xuân trong cuộc đời.

Đó cũng là lý do tại sao nhiều tình yêu tan vỡ không phải do thời gian hay do “gió cuốn đi”, mà bởi sự thờ ơ. Tình yêu chết đi khi bàn tay không còn muốn siết chặt, khi trái tim thôi không còn thủy chung, khi những bước chân không còn đi về cùng một hướng.

Trên đời này, không có điều gì quý giá mà tự nhiên bền lâu. Tất cả đều cần được nuôi dưỡng, được bảo vệ bằng trái tim người.

Đời người ngắn lắm. Tiền bạc có thể kiếm lại, công danh có thể đổi thay, nhưng những mối gắn kết chân thành một khi mất đi, ta không dễ gì tìm lại được. Vì thế, đừng để tình yêu, tình bạn, tình thân trôi đi chỉ vì ta lầm tưởng rằng chúng “tự nhiên mà có”. Trên đời này, không có điều gì quý giá mà tự nhiên bền lâu. Tất cả đều cần được nuôi dưỡng, được bảo vệ bằng trái tim người.

 

Và đến cuối cùng, khi ta ngoảnh lại, thứ làm ta rưng rưng không phải là khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ, mà là những tháng năm có người đã chọn ở lại. Đó là khi ai đó nắm tay ta đi qua cơn bão, khi một lời hứa nhỏ vẫn được giữ trọn vẹn, khi một ánh mắt vẫn nhìn về ta giữa bao xô bồ cuộc sống.

 

Có lẽ, tình yêu chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ ta đủ bao dung, đủ thủy chung, đủ chở che… để một ngày nở hoa trở lại. Và khi ấy, ta sẽ hiểu rằng: yêu không phải là tìm thấy, mà là chọn giữ. Giữ được một người, chính là giữ lại cả cuộc đời mình.

 

Tú Uyên