Thứ Ba, 22 tháng 4, 2025

Một khoảng cách thích hợp sẽ làm cho bản thân mình vui vẻ và khiến người khác cảm thấy thoải mái

 

MỘT KHOẢNG CÁCH THÍCH HỢP SẼ LÀM CHO BẢN THÂN MÌNH VUI VẺ VÀ KHIẾN NGƯỜI KHÁC CẢM THẤY THOẢI MÁI

 

Giữa họ hàng, khoảng cách là sự tôn trọng; giữa những người yêu nhau, khoảng cách là vẻ đẹp; giữa bạn bè, khoảng cách là tình yêu; giữa đồng nghiệp, khoảng cách là sự thân thiện; giữa những người xa lạ, khoảng cách là lịch sự.

Đừng coi thường khoảng cách trong cuộc sống, bao nhiêu cảm xúc cuối cùng cũng bị khoảng cách đánh bại. Khi nó ở xa, sự bất mãn nảy sinh; khi nó ở gần, nó tạo ra mâu thuẫn.

 

Nhiều người có kinh nghiệm đều nói rằng: mối quan hệ càng thân thiết với ai đó thì càng dễ xảy ra xích mích và xung đột với họ. Các thành viên trong gia đình và người yêu thường hay phàn nàn về nhau, đó là biểu hiện của tình trạng này.

Có người lại cho rằng mối quan hệ càng sâu sắc thì càng dễ hòa hợp với nhau và mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ càng tốt đẹp hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Tại sao?

 

Điều này thực ra có thể được giải thích bằng Luật con nhím trong tâm lý học (còn gọi là hiệu ứng khoảng cách tâm lý).

Vào một ngày mùa đông tuyết rơi, có hơn chục con nhím run rẩy trong rừng. Để giữ ấm, chúng xích lại gần nhau nhưng vì trên thân mỗi con nhím đều có gai sắc nhọn, do đó mỗi lần chúng xích lại gần nhau thì gai lại đâm vào nhau, khiến chúng không chịu nổi, phải né ra xa.  

Nhưng do trời quá lạnh, mới tách ra lại không chịu nổi, thế là chúng đành xích lại gần như cũ, rồi bị thương, rồi tản ra.

 

Chu kỳ cứ thế lặp đi lặp lại, chia ly rồi đoàn tụ, đoàn tụ rồi lại chia ly, không ngừng giằng co giữa hai nỗi đau tê cóng và bị đâm. 

Cuối cùng, lũ nhím cũng tìm được một khoảng cách vừa phải để chúng có thể giữ ấm cho nhau mà tránh làm bạn đồng hành bị thương. 

 

Đây là một câu chuyện xưa, mang ý nghĩa rằng mọi người nên học cách giữ khoảng cách khi hòa hợp, chỉ có khoảng cách thích hợp mới khiến con người hạnh phúc.

Đây có lẽ chính là ý nghĩa của cái gọi là “vẻ đẹp của khoảng cách”. Khoảng cách mang lại cho con người không gian cho trí tưởng tượng, giúp họ tránh khỏi những khuyết điểm của nhau và thể hiện tất cả những điều tốt đẹp trước mặt nhau.

 

Như người ta vẫn nói, ở một nơi quen thuộc không có phong cảnh. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, thực chất là tôn trọng nhau và có thể lùi lại bất cứ lúc nào

Trong quá trình tương tác với người khác, chúng ta đều nên giữ khoảng cách, không phải là không giao tiếp mà là chúng ta chừa lại một khoảng trống nhỏ trong trái tim người khác, chúng ta không có quyền xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Không phải bạn không nhiệt tình mà là bạn cho mình chút không gian để tiết chế để không quá nóng nảy và khiến người khác bực bội. Hãy sử dụng nhiệt huyết của mình đúng chỗ, suy cho cùng, bạn không phải là người khác và người khác cũng không phải là bạn.

 

Trong bài thơ “Sơ xuân tiểu vũ” của Hàn Dũ, một nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường, có hai câu thơ: “Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Thảo sắc dao khan, cận khước vô”, nghĩa là: Mưa phùn làm đường đi bóng loáng. Từ xa nhìn như có màu cỏ, lại gần chẳng có gì. 

Ý nghĩa của bài thơ là trong cơn mưa phùn đầu xuân ẩm ướt, cỏ xuân đâm chồi, nhìn từ xa có một màu xanh nhạt, nhưng khi lại gần, chỉ thấy những nụ cỏ rất thưa thớt, không cảm nhận được màu xanh. 

 

Nếu bạn ở quá gần, đôi khi bạn không thể cảm nhận được những gì thực sự tồn tại; để nắm bắt một cái gì đó, đôi khi bạn cần phải nhảy ra khỏi nó mới có thể ngắm trọn vẹn khoảnh khắc đó. Thực ra cách nhìn của mọi người về sự vật và cảm nhận về cái đẹp của họ đều liên quan đến khoảng cách.

 

Khoảng cách phù hợp là cách tốt nhất để chúng ta thể hiện tình yêu

Khoảng cách phù hợp cho phép cơ thể chúng ta trải nghiệm ý nghĩa sâu sắc của tình yêu. Khoảng cách cho phép một cảm xúc được lưu trữ trong trái tim, cho phép nỗi nhớ xuyên qua thời gian và không gian và đọng lại trong trái tim. 

 

Người ta nên dùng tình yêu để giao tiếp với nhau. Khoảng cách cung cấp một không gian nơi bạn và những người khác có thể dễ dàng hòa hợp và hợp tác vui vẻ. Ngay cả khi một ngày con đường của chúng ta không còn giống nhau, chúng ta vẫn có thể nói lời tạm biệt với một tâm hồn trong sáng.

 

Nếu bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không tính đến cảm xúc của người khác thì mối quan hệ đó có thể đi được bao xa? Cuối cùng, khi chúng ta đánh mất người khác trong tình yêu, và đánh mất chính mình, bạn sẽ hiểu rằng khoảng cách hóa ra lại là đôi cánh của tình yêu.

Không cần quá gần, bạn vẫn có cuộc sống của riêng mình, không cần quá xa, bạn sẽ có thể lùi lại và có một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. 

 

Thùy Dung

 

Bản đồ vẻ đẹp - Phụ nữ thật đẹp bất chấp sự khác biệt

 

BẢN ĐỒ VẺ ĐẸP - PHỤ NỮ THẬT ĐẸP BẤT CHẤP SỰ KHÁC BIỆT

 

 


 

“Sự đa dạng là một kho báu, nó không phải là nguyên nhân dẫn đến xung đột và thù hận… tất cả chúng ta đều là một phần của cùng một gia đình”. Chân dung tuyệt đẹp của 500 phụ nữ từ khắp thế giới trong “Bản đồ vẻ đẹp” – cho chúng ta biết rằng: Phụ nữ thật đẹp bất chấp sự khác biệt.

 

Lấy cảm hứng từ chuyến đi đến Ethiopia vào năm 2013, một nhiếp ảnh gia người Rumani đã dành 4 năm tiếp theo chu du khắp thế giới để tìm kiếm vẻ đẹp nữ tính. Cô càng khám phá, thì càng hiểu ra rằng quan niệm về cái đẹp là vô hạn.

 

Cô Mihaela Noroc đã tổng hợp 500 bức chân dung đầy ngạc nhiên và đa dạng của phụ nữ đến từ 50 quốc gia khác nhau trong một cuốn sách 352 trang có tựa đề “Bản đồ Vẻ đẹp” (The Atlas of Beauty).

 

Được biết, dù có thể nói được tới 5 ngoại ngữ nhưng trong quá trình đi tìm kiếm “người mẫu” cho mình, nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc không ít lần gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người phụ nữ cô gặp. Cô cho biết, việc khó nhất là thuyết phục những người phụ nữ này tự tin vào vẻ đẹp đặc biệt của mình.

 

Không rơi vào công thức phổ cập, nhiếp ảnh gia kết luận rằng vẻ đẹp thực sự không liên quan đến thời trang, chủng tộc hay địa vị xã hội, mà là ở “sự khác biệt của chúng ta”.

Cô Mihaela nói với hãng truyền thông My Modern Met: “Trong khi đi du lịch, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều áp lực đối với phụ nữ khi phải có một vẻ bề ngoài nhất định và cư xử theo một cách nhất định nào đó.”

 

 “Trong một số hoàn cảnh, đó là áp lực để có vẻ bề ngoài hấp dẫn. Ngược lại, ở những người khác thì việc tỏ ra khiêm tốn cũng lại là một áp lực.”

Nhưng mọi phụ nữ nên tự do khám phá vẻ đẹp của chính mình mà không cảm thấy áp lực từ các chiến dịch tiếp thị, xu hướng hay chuẩn mực xã hội”,cô nói thêm.

Theo một bài phóng sự, khi đi du lịch tự do với tư cách khách du lịch đến nhiều quốc gia, trên tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực, cô Mihaela Noroc cũng đã chọn khám phá các quốc gia bị cô lập bởi xung đột hoặc chính trị, chẳng hạn như Bắc Hàn và Iran.

 

Khi làm phong phú cho bộ sưu tập ảnh của mình, cô phát hiện ra rằng phụ nữ Iran là một trong những đối tượng được cô chào đón nhất và ưa thích hơn cả.

Luôn dành thời gian để trò chuyện với các “người mẫu” của mình, cô Mihaela, người đa ngôn ngữ, lựa chọn cách chụp ảnh các phụ nữ trong bối cảnh của họ, cho dù ở nhà, nơi làm việc, trong lễ hội hay ngoài trời, và tập trung vào những khuôn mặt tự nhiên, không trang điểm.

 

“Nếu bề ngoài của chúng ta là tự nhiên và chân thực thì nội tâm sẽ hiển hiện rất rõ ràng,” cô tiết lộ với My Modern Met. “Chúng ta phải học cách trở thành chính mình, nhưng chính vì điều này mà chúng ta cũng nên học cách để người khác là chính mình.”

“Khi sử dụng máy ảnh, tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt họ vì đôi mắt sẽ luôn kể một câu chuyện thú vị,” cô chia sẻ với Tạp chí Insider.

Cô nói rằng đàn ông cũng đẹp, nhưng cô chọn phụ nữ làm đối tượng của mình vì sự đơn giản và thân thiện: bản thân là phụ nữ, cô đồng cảm với ước mơ và những khó khăn của họ.

 

Khi tác phẩm của cô Mihaela trở nên nổi tiếng, đã có nhiều khoản tài trợ được gửi về, điều này cho phép nhiếp ảnh gia giành toàn bộ thời gian đi du lịch các nơi. Và khi dự án phát triển rộng rãi, ý thức về yêu cầu nghề nghiệp của cô cũng tăng lên.

“Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực, nhưng tôi cũng hiểu rằng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn,” cô nói với Tạp chí Insider. “Tôi phải chụp hình một cách đa dạng hơn, tìm ra nhiều câu chuyện truyền cảm hứng hơn và từ đó tôi có thể thực sự truyền tải một thông điệp được mọi người cảm thụ.”

 

Cô Mihaela thực hành chụp ảnh từ năm 16 tuổi. Em gái và mẹ của cô là hình mẫu đầu tiên và kể từ đó ra đời tình yêu đối với việc ghi lại vẻ đẹp thuần khiết của phụ nữ qua ống kính.

Theo Tạp chí Insider, các giáo viên đã khuyên can cô theo đuổi nghề nhiếp ảnh, nên chỉ trong chuyến đi đến Ethiopia vào năm 2013, cô mới tìm lại được niềm đam mê và sứ mệnh của mình.

 

Cô Mihaela Noroc khẳng định rằng vẻ đẹp thực sự đến từ nội tâm và điều đó truyền cảm hứng cho cuốn “Sự thanh thản và tính nhân văn.” Cô hy vọng thông điệp trong tác phẩm của mình sẽ đến với mọi người trên toàn thế giới.

 

Cô nhấn mạnh với My Modern Met rằng: “Sự đa dạng là một kho báu chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến xung đột và thù hận. Chúng ta rất khác nhau nhưng đồng thời chúng ta đều là một phần của một đại gia đình.”

Nguồn: epochtimesviet.com

 

 

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

Hạt gạo, hạt cơm là “hạt ngọc” Trời ban để nuôi sống con người

 

HẠT GẠO, HẠT CƠM LÀ “HẠT NGỌC” TRỜI BAN ĐỂ NUÔI SỐNG CON NGƯỜI

 

Đối với chúng ta, gạo là thực phẩm thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống. Khi đi học, thầy cô đã truyền dạy cho chúng ta “Mỗi hạt gạo đều dùng từng giọt mồ hôi để đánh đổi”, có thể ăn no, mặc ấm – Đó chính là phúc báo và hạnh phúc rồi.

 

Dân gian Nhật Bản có câu: “Trên mỗi hạt gạo là 7 vị Thần”, cha mẹ từ nhỏ đã nói với con về sự trân quý của hạt gạo và thực phẩm, nếu không biết trân trọng những điều đó, thì cũng tương đương với việc không kính trọng những gì Thần linh đã ban tặng cho con người.

Người xưa rất quý trọng hạt gạo, coi hạt gạo, hạt cơm là “hạt ngọc” Trời ban để nuôi sống con người. Chính vì thế, mà những hạt cơm, con cháu sơ ý làm vương vãi xuống đất, ông bà ta đều khuyên phải nhặt lên, nếu không thì “phí của Trời”.

 

Mà quả thật, trong dân gian có biết bao câu chuyện về người coi thường “Hạt ngọc” của Trời đã phải lãnh hậu quả thê thảm, đau thương, từ đang giàu có trở nên tán gia bại sản. Hạt gạo tuy được Trời ban cho, nhưng cũng phải qua công sức của con người với một nắng hai sương mới có.

Người Nhật Bản có câu: “Trên mỗi một hạt gạo có 7 vị thần tiên”. Đây là câu nói bắt nguồn từ truyện cổ Phật giáo, nhắc nhở mọi người rằng để trồng ra được hạt gạo mà chúng ta ăn hằng ngày là việc không hề dễ dàng gì. Mọi người đều không nên bỏ phí và phải biết quý trọng tất cả những gì tự nhiên ban cho con người.

Mỗi hạt gạo đều là “phúc căn”, là gốc của phúc khí. Bởi vậy nếu mang đổ cơm không ăn hết đi cũng chính là tự mang phúc của mình hất đổ đi.

 

Vào thời kỳ Gia Tĩnh triều nhà Minh có một vị tể tướng tên gọi Nghiêm Tung. Thân là một tể tướng nhưng vô cùng tàn ác hãm hại đồng liêu, kết bè kết đảng, tham ô tham nhũng, giàu nhất nhì thiên hạ. Vây cánh bè phái và con cháu của ông ta tác oai tác quái, lộng hành triều chính.

Nghiêm Tung chuyên quyền loạn chính, khiến triều Minh suy yếu, biên cương bị xâm hại, dân chúng lầm than. Ỷ vào gia cảnh giàu có đức cao vọng trọng nên sinh hoạt vô cùng xa xỉ lãng phí. Mỗi ngày cổng nhà lúc nào cũng khách ra khách vào đông đúc như trảy hội, ở cống ngầm phía sau nhà bếp thì ngày nào cũng thải ra rất nhiều các loại cá thịt cơm gạo thừa thãi.

Gần nhà Nghiêm Tung lại có một ngôi miếu nhỏ, mỗi ngày lão hòa thượng trong miếu đều sai tiểu hòa thường đi tới cống ngầm nhà Nghiêm Tung vớt hết gạo trong cống và rửa sạch phơi khô rồi chất đầy trong một căn phòng.

 

Năm Gia Tĩnh thứ 41 (năm 1562), tội ác của Nghiêm Tung bị phơi bày, Thế Tông lệnh cho Nghiêm Tung bãi chức, cho về quê tu dưỡng, còn con cháu và vây cánh của ông ta bị phái đến vùng biên ải. Bởi khi còn tại vị Nghiêm Tung hành ác đa đoan không đắc nhân tâm nên khi thất thế cũng không ai thèm đồng tình và thương hại ông ta.

 

Nghiêm Tung không ngờ những năm cuối đời mình lại không nơi nương tựa, vất vưởng khổ sở tới vậy. May sao lão hòa thượng ở ngôi miếu gần nhà từ bi cứu giúp, cho ông một nơi sống qua ngày đoạn tháng.

Sau nhiều ngày sống trong miếu, một ngày nọ Nghiêm Tung ngượng ngùng hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ, tôi muốn nói lời xin lỗi ông. Lúc còn làm tể tướng đã không biết ông là một người hàng xóm tốt để tới miếu của ông công đức quyên góp chút tiền. Giờ đây khi rơi vào tình cảnh khốn đốn lại tới tìm ông ăn đồ ở miếu của ông, ở trong miếu của ông”

 

Lão hòa thượng an ủi Nghiêm Tung: “Tướng gia không cần phải buồn, những đồ ông ăn không phải của tôi mà là của bản thân ông. Những đồ này ông có ăn tám năm hay mười năm đi nữa cũng không hết”.

Nghe lời lão hòa thượng, Nghiêm Tung ngạc nhiên hỏi: “Ăn của tôi sao? Dựa vào đâu mà ông nói vậy?”

Nhìn vẻ mặt tò mò của Nghiêm Tung, lão hòa thượng nói: “Ông không tin hả, vậy để tôi dẫn ông đi xem”.

 

Thế là lão hòa thượng đưa ông ta tới một phòng kho và chỉ vào một đống gạo khô dưới đất mà nói: “Đây đều là gạo trong phủ tể tướng thải ra dưới cống ngầm. Tôi đã vớt những hạt gạo đó về rửa sạch và phơi khô cất giữ trong này”

Nhìn đống gạo to trong nhà kho, lại nghe những lời nói của lão hòa thượng, Nghiêm Tung không thốt nên lời, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và cúi đầu xấu hổ. Đây chính là hậu quả của việc bản thân ông không tiếc phúc mà gây ra.

 

Lan Hòa