Thứ Năm, 16 tháng 1, 2025

Triết lý cuộc sống

 

TRIẾT LÝ CUỘC SỐNG

1. Trung tâm: sức khỏe

2. Hai tí chút: một tí thoải mái, một tí hồ đồ.

3. Ba quên: quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù.

4. Bốn có: có nhà ở, có bạn đời, có bạn tri âm, có sổ tiết kiệm.

5. Năm phải: phải vận động, phải lịch sự hòa nhã, phải biết cười, phải biết nói chuyện hài hước, phải coi mình là người bình thường.

Giữ gìn sức khỏe là trạng thái tâm lý. Nếu trạng thái tâm lý không tốt thì có ăn uống tập luyện cũng vô ích. Tức giận thì dễ bị khối u, cả thế giới đều biết.

Trường Đại học Stanford đã làm một thí nghiệm nổi tiếng, lấy ống nghiệm đặt lên mũi cho anh thở rồi sau đó lấy ống này đặt lên bãi tuyết 10 phút. Nếu tuyết không đổi màu thì chứng tỏ anh bình tĩnh tự nhiên; nếu tuyết trắng lên, chứng tỏ anh có điều hổ thẹn day dứt, nếu tuyết tím đi, chứng tỏ anh rất tức giận. Rút lấy 1-2cc chỗ tuyết tím đó tiêm cho chuột thì 1,2 phút sau chuột chết.

Tôi khuyên các bạn, nếu ai muốn trêu tức bạn, thì bạn đừng có tức. Nếu bạn không nhịn được, bạn hãy xem đồng hồ, đừng để quá 5 phút, quá 5 phút là hỏng chuyện, máu sẽ tím đi. Thí nghiệm này đã được giải Nobel.

Hiện nay có một lý thuyết mới, tất cả các động vật đều không có công năng cười, duy loài người có công năng cười. Nhưng loài người chưa biết sử dụng công năng đó.

Xưa có câu: một nụ cười trẻ ra mười tuổi. Không phải chỉ tuổi tác, mà chỉ tâm thái. Miệng hay cười, người hay khỏe. Tác dụng của cười rất lớn. cười tránh được rất nhiều bệnh.

Thứ nhất không bị thiên đầu thống, thứ hai không bị đau lưng, vì khi cười vi tuần hoàn phát triển. Thông tắc bất thống, bất thông tắc thống. Thông thì không đau, không thông thì đau.

Lại nữa, cười thường xuyên, cười đặc biệt tốt cho đường hô hấp và đường tiêu hóa.

Cười là thứ thuốc tể thiên nhiên. Nếu bạn bị viêm khớp, xin đừng lo, cứ nhìn vào khớp mà cười ha hả, một chốc là không đau nữa. Cười có nhiều lợi như thế, sao chúng ta không cười nhỉ?

Cho nên bây giờ, mọi người hãy mau mau cười đi, cười mấy tiếng là sống thêm được mấy năm. Có người nói thế nào cũng chẳng cười, làm cấp bậc càng cao càng không cười, chẳng những không cười, mà còn có một lối nghĩ “nam nhi hữu lệ bất khinh..” (đàn ông có nước mắt nhưng không để chảy ra). Nước mắt người thường thì mặn, nước mắt bệnh nhân tiểu đường thì ngọt, nước mắt đau buồn thì đắng, trong đó có peptide, có hooc-mon. Nếu lâu ngày không chảy đi thì sẽ bị khối u, bị ung thư đấy.

Ở hội nghị quốc tế, người ta đã cảnh báo chúng ta. Chúng ta hãy uống trà xanh, ăn đậu nành, ngủ tốt, năng vận động và đừng quên luôn cười vui.

Mong rằng mỗi người đều chú ý cân bằng ẩm thực, vận động có ôxy và để ý trạng thái tâm lý mình, lúc đáng khóc thì khóc, lúc đáng cười thì cười.

Tôi tin rằng chúng ta nhất định có thể vượt qua tuổi 73, tuổi 84, đến tuổi 90, 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh.

(trích “Bí quyết sống lâu sống khỏe”, bài thuyết trình của giáo sư Tề Quốc Lục, giáo sư Phan Văn Các dịch)

 

Chữa bệnh bằng vô thức

 

CHỮA BỆNH BẰNG VÔ THỨC

Khi chúng ta ngủ là lúc cơ thể thư giãn thả lỏng, không còn ý thức nghĩ đến hơi thở, hay chủ động nghĩ đến hay chú ý đến việc gì khác.

Áp dụng trong chữa bệnh bằng vô thức, những người đau tay vai hay bị run tay trong bệnh Parkinson, tuy khó chữa trong tỉnh thức vì họ cứ chú tâm vào nơi đau nên hệ thần kinh bị co thắt không thư giãn thả lỏng được, nhưng khi chữa trong vô thức thì dễ.

Tôi thường nói bệnh nhân : Bạn đứng thoải mái, không nghĩ đến hơi thở, giống như bạn đang ngủ đứng, cho tôi mượn cánh tay của bạn, bạn không dùng sức chống lại, luôn thả lỏng mềm cổ gáy tay vai, tôi quay cánh tay họ theo vòng tròn 10 lần chậm ra phía trước, 10 lần chậm ra phía sau, cứ thay đổi lúc phía trước, lúc phía sau, quay từ chậm đến nhanh, sau khi quay cánh tay xong họ hết đau, hết run giật vì khi tâm ý họ trong vô thức thì thần kinh thư giãn hoàn toàn khí huyết sẽ lưu thông không còn bị ứ tắc trở ngại tuần hoàn, thì bệnh khỏi hoàn toàn.

Trong bệnh mất ngủ cũng vậy, tâm ý mình hay lăng xăng xao động gọi là tâm viên ý mã, tâm viên là tâm như con vượn, tay con vượn không ở yên một chỗ, bắt cành này, sang cành kia liên tục không dừng, ý mã là ý như con ngựa, như tâm nghĩ đến VN thì ý như con ngựa chạy về VN nghĩ đến người này người khác, rồi tâm chuyển sang Pháp, sang Mỹ thì ý lại nghĩ đến những con người và sự việc ở Pháp ở Mỹ, hay nghĩ đến công việc tương lai mai sẽ làm gì, hay việc qúa khứ …như vậy vô tình đã bắt bộ não phải làm việc thức suốt một đêm nó không được nghỉ ngơi thì mình bị mất ngủ và mệt mỏi.

Muốn ngủ được phải biết cách tạo ra tình trạng vô thức, không cho tâm ý chạy theo sự việc. Tôi thường áp dụng phương pháp CỘT TÂM để đưa tâm ý vào trạng thái vô thức như:

Bạn hãy thả lỏng, đặt bàn tay lên bụng, áp dụng hai phương pháp thở : Quán Tức và Sổ Tức

Quán tức là cứ thở tự nhiên như em bé ngủ say, chỉ cần theo dõi bụng, biết rõ ràng bụng mình đang phồng lên xẹp xuống đều. Đó là quan sát hơi thở bụng gọi là quán tức. là đưa tâm nghĩ ở bụng.

Sau khi quán tức xong bắt ý phải làm việc là đếm trong đầu xem bụng xẹp được bao nhiêu lần, tôi thường dặn bệnh nhân phải đếm đến 300-500 lần.

Mình cũng theo dõi hướng dẫn cho bệnh nhân, khi bụng bệnh nhân xẹp mình đếm 1, khi xẹp mình đếm 2, khi xẹp mình đếm 3…để ý không cho bệnh nhân được phòng ngực, vì phồng ngực là bệnh nhân không còn trong trạng thái vô thức thở bụng mà đã dùng mùi đưa hơi thở vào ngực, tránh không cho thở bằng ngực thì dùng bông gòn nhét vào hai lỗ mũi, thở trong vô thức là thở tự nhiên bằng miệng..

Cũng như khi nghẹt mũi, lúc tỉnh thì khó thở, nhưng khi ngủ lại ngủ được vì mũi nghẹt không thở được thì tự động trong vô thức thở bằng miệng.

Khi bệnh nhân thở được 5-10 phút, mình hỏi bệnh nhân đã đếm được bao nhiêu hơi, thí dụ bệnh nhân trả lời 50 hơi, mình bảo bệnh nhân tiếp tục, và mình cũng nhìn bụng bệnh nhân để đếm hơi thở, thì dụ mình đếm được 150, khi hỏi bệnh nhân bệnh nhân trả lời là được 75 hơi, chứng tỏ từ hơi thứ 76 đến 150 là bệnh nhân đã rơi vào giấc ngủ mơ màng, quên đếm.

Tôi dặn bệnh nhân mỗi tối cứ theo phương pháp này, sáng hôn sau tôi sẽ hỏi kết quả. Có người trả lời tối hôm qua tôi đếm được 30 lần, hay 100 lần hay 150 lần là đã ngủ mất rồi, mọi hôm mất ngủ trắng đêm, theo phương pháp thở Vô Thức mỗi đêm ngủ sâu hơn, như đêm thứ nhất ngủ được 2 giớ, đêm sau ngủ 3 tiếng, đêm sau nữa 5 tiếng, đêm sau nữa 7 tiếng…

Có người ngược lại họ trả lại tôi đếm không những 500 lần mà suốt đêm đếm được 3000 lần mà không ngủ, người vẫn khỏe, không mệt là tại sao.

Xin chức mừng bạn, bạn đã trở thành thiền sư giỏi, là giấc ngủ tỉnh thức, vào đại định. Vì tần số sóng não khi thức hoạt động lớn hơn 11 Hertz, khi buồn ngủ 5-6 Hertz, rơi vào giấc ngủ là 4 Hertz, nhưng khi thiền không ngủ tâm ý không động, điện não đồ chạy không còn là hình Sin mà lăn tăn thành một đường thẳng, là tâm ý bất động, tần số sóng não thật thấp trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn 2-3 Hertz.

Nhà đạo gọi là Đại Định trong tỉnh thức, thì 1 giờ thiền bằng 2-3 giờ ngủ, do đó các vị thiền sư ngồi thiền 4 thời mỗi ngày tý, ngọ, mẹo, dậu là 8 giờ thiền một ngày là bộ óc được ngủ nghỉ 16 tiếng, có thời gian phục hồi trẻ hóa tế bào não, điều khiển tế bào chức năng tạng phủ tái tạo ra tế bào mới trẻ hóa tế bào khiến con người trẻ và thông minh hoạt bát hơn.

Theo Đỗ Đức Ngọc, Khí công y đạo

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

Những bài học đáng suy ngẫm qua ba câu chuyện.

 

NHỮNG BÀI HỌC ĐÁNG SUY NGẪM QUA BA CÂU CHUYỆN

 CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT:

Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: “Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!”.

- Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

 CÂU CHUYỆN THỨ HAI:

Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức tranh ấy lúc nãy người vợ đã xem qua.

Bà bực bội nói: “Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?”.

Người chồng quay sang nhìn vợ: “Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh”.

- Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

 CÂU CHUYỆN THỨ BA:

Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất sắc nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:

Em không nghe thầy gọi tên à?

Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:

Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!

- Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn.

Tại sao nhà trường và gia đình không mở rộng khái niệm thành công để tiếp sức cho con em tung đôi cánh ước mơ của mình?

ST