LÀM SAO ĐỂ NUÔI DẠY CON THÔNG MINH
Vào dạo năm 1992, một ngày đẹp trời,
mà ngày hôm trước, con gái tôi Lương Phụng Tiên yêu cầu tôi dành cho nó một ít
thời giờ để nó có thể đặt ra 1 số câu hỏi, và nó muốn tôi trả lời một cách đầy
đủ và trọn vẹn điều mà nó thắc mắc muốn hỏi cho cặn kẽ:
– Thưa ba, theo con biết thì trong một gia đình, số lượng con cái có thể là
1,2,3,4 hay nhiều hơn 10 người, cho dù bao nhiêu đi nữa thì trong số con cái của
một gia đình nếu có 1 đứa “khôn ngoan vượt trội” thì đó là điều bình thường
theo định luật “ngẫu nhiên”; nếu có 2 đứa con “khôn ngoan vượt trội” là điều
khá bất thường; nếu có 3 đứa con “khôn ngoan vượt trội” là điều hoàn toàn không
tin được và nếu có 4 đứa con “khôn ngoan vượt trội” là điều “phi lý” và chắc chắn
100% nó phải có lý do của nó.
– Tại sao con nói như vậy?
– Vì con nhận biết anh con, chính con và 2 em của con đều là các đứa “khôn ngoan vượt trội”.
Ngay thời điểm con gái tôi đặt câu hỏi,
tôi cũng không biết hết tất cả những gì gọi là “vượt trội” của chúng nó, chỉ có
cái cảm nhận là con mình khá khiêm nhường và thông minh, mặc dù cũng ham chơi,
ít học nhưng nếu việc gì có nó tham gia là hầu như luôn được số đông bầu làm
lãnh đạo; đi học thì luôn dẫn đầu lớp, dẫn đầu trường…
(các con tôi luôn được trường trung học bầu chọn làm “captain”, ngoại trừ khi
nó chối từ hoặc tự ý xin làm thấp hơn).
Tôi trả lời :
– Trước đây khi còn đi học, vì hoàn cảnh gia đình không thể có mặt thường xuyên trong lớp nên lúc học cấp 3 (lúc trước gọi là trung học “đệ nhị cấp”) ba chọn ban A, tức là ban Sinh Hóa (bấy giờ gọi là ban Vạn vật & Lý Hóa). Vì là ban Sinh Hóa cùng lúc ba phải di chuyển thường xuyên trên xe hơi để mua bán làm ăn nên ba luôn đem theo xe rất nhiều sách vở để “gạo bài” và trong số sách vở mà ba đọc lúc đó tình cờ ba đọc được bài nghiên cứu có giá trị như sau:
Người ta đem phối giống 2 con ngựa: con cái thuần chủng lông trắng, con ngựa đực cũng thuần chủng lông trắng nhưng được sơn vằn đen giống hệt ngựa vằn, cả hai con ngựa này ở 2 nơi khác nhau và không hề biết nhau trước đó, khi sinh ra bầy con 4 con ngựa thì có 1 con ngựa con là ngựa vằn đen (vì ngựa vằn đen con này không do “chủng loại” mà là do “tưởng tượng” của ngựa cái nên sau một thời gian, cái vằn đen này mờ nhạt dần và biến mất).
Cũng có những thí nghiệm khác tương tự và có cùng kết quả nên công trình nghiên cứu kết luận:
Nếu muốn có con thông minh thì nên áp dụng:
1) Cả vợ hay chồng nên cùng có một tư tưởng là mình quyết tâm tạo ra 1 đứa con thông minh xuất chúng.
2) Trong thời gian chuẩn bị nên ăn uống chừng mực, chọn lựa thức ăn tinh khiết, nhiều ngũ cốc, rau đậu, ít thịt, kiêng cử rượu, cà phê, thuốc lá, các loại thuốc Tây làm bằng hóa chất hay các thức ăn đóng chai, đóng hộp….(rất gần với thực dưỡng).
3) Một khi biết mình mang thai, người nữ cần suy nghĩ tích cực hơn: nếu trong tâm trí người nữ trước đây từng tôn sùng 1 người nào, ví dụ nhà bác học Albert Einstein, thì tìm ngay hình của nhà bác học này để trong ví, để ngay đầu giường, treo khắp nơi trong nhà, và mỗi khi nhìn thấy hình của nhà bác học này thì người nữ cần nhắm mắt lại, quán tưởng rằng đứa con trong bụng mình sẽ “khôn” bằng hay nhiều hơn nhà bác học này! Làm như vậy càng nhiều càng tốt cho đến khi sinh nở.
Nghiên cứu này cũng cho biết là những người tự cao, tự đại cũng thường có những đứa con khôn ngoan vượt bậc!
(họ không khuyên dạy mình tự cao, tự đại nhưng đây là điều họ tìm ra!). Người nữ cũng nên nghe nhạc êm dịu, xem phim khoa học, tránh xem phim bạo động, nhạc kích thích….
4) Cùng lúc người nam nên tạo nhiều thuận lợi cho vợ như trìu mến, yêu thương, chăm sóc, che chở, bảo vệ, bênh vực……luôn luôn tạo điều kiện thuận cảnh và dễ dàng, tốt nhất cho vợ.
Tôi kể tiếp:
– Vì ba mẹ đã chuẩn bị kỹ càng, đã quyết tâm làm thật đúng và như con đã thấy, em trai Lương Long Khánh của con có cái xoáy ngựa ở bên trán và ngay khi ra đời, em con có tóc vàng, mắt xanh, da trắng (lúc đó các bà đỡ cho vợ tôi nghi ngờ rằng vợ tôi lấy Mỹ, nhưng tôi chỉ mỉm cười….
Lúc vừa mang thai em con, mẹ con muốn thử xem với khả năng tưởng tượng của mẹ con nó có thể thay đổi màu da, màu mắt và màu tóc hay không, và ba đã tìm được cái hình em bé da trắng, mắt xanh, tóc vàng và có cái xoáy ngựa bên trán! và điều này đã đúng y như vậy!
Dĩ nhiên là với thời gian thì các màu da, tóc và mắt có nhạt dần nhưng hiện nay vẫn còn cái nét.
Con gái Lương Phụng Tiên của tôi lúc đó thay vì đặt thêm vô số câu hỏi đã chuẩn bị trước, Tiên nói với tôi:
– Con biết ơn ba mẹ thật nhiều, vì ba mẹ quá khôn ngoan, đã chuẩn bị quá kỹ càng nên chúng con khôn ngoan vượt trội là quá đúng.
Sau này tình cờ trong một dịp trò chuyện cùng một người bạn tên Tommy On, có con tên Quinchi On, anh Tommy nói với tôi thế này:
– Anh Hưng à! thằng Steve của anh (tên tiếng Việt là Lương Long Đức) thông minh vô cùng, khó mà tưởng tượng có đứa nào có bộ óc như nó !
– Tôi không hiểu thật rõ điều anh nói, anh Tommy có thể giải thích cụ thể hơn?
– Để tôi nói cho thật rõ : Thằng Quinchi của tôi học cùng một lớp Dược với con anh trong Đại học Sydney, thằng Steve khi đi học không mang theo bút, giấy và máy ghi âm trong khi thằng con tôi có đủ cả, khi giáo sư giảng bài, thằng Steve ngồi nghe, thằng Quinchi ghi chép cùng lúc ghi âm; về đến nhà nó cặm cụi làm dàn bài, học hành chu đáo để chuẩn bị kỹ càng hầu khi đến kỳ thi thì có thể làm bài trong khi thằng Steve, sau khi nghe ở giảng đường xong thì đi chơi, chả học hành gì cả;
Có lần vì giáo sư cho biết là bài quan trọng mà phần ghi chú của Quinchi không kịp lời giáo sư nói, mở máy ghi âm nghe không rõ, bèn gọi điện thoại hỏi Steve, nó trả lời vanh vách như một cái máy ghi âm siêu đẳng, thằng Quinchi nhân tiện hỏi các bài khác cách đó 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, thằng Steve cũng trả lời y như vậy! Bộ óc của thằng Steve vừa thông minh, vừa nhớ siêu đẳng như vậy đó!
– Thật tình với anh tôi không biết
điều này, vì nó có về nhà khoe với tôi bao giờ đâu?
Sau này tôi mới biết ra là cả 4 đứa con tôi đều như vậy!
Lương Trùng Hưng
Nguồn tin: clb100.com