ĐỨC KHÔNG ĐỦ CŨNG LÀ NGUYÊN NHÂN SINH BỆNH
Thiên thứ nhất của “Hoàng Đế Nội Kinh” có viết về cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là đạo đức ngày một hoàn thiện đủ đầy thì không xuất hiện nguy hiểm, đạo đức không đủ thì thân thể ở đâu cũng dễ bị nguy hiểm. Mọi người thường cho rằng đạo đức chỉ là tiêu chuẩn tu dưỡng cá nhân, mà không biết đó cũng là khái niệm khoa học về sức khỏe rất nghiêm túc.
Trong thư tịch cổ có viết: “Người mất đức mà lại phú quý thì có thể nói đó là bất hạnh”. Một người không có đạo đức mà chỉ có phú quý suông thì đó chính là một loại bất hạnh, bởi vì loại người này sẽ rất nhanh chóng bị sa đọa bởi dục vọng, dẫn đến nguy cơ thân tự diệt thân.
Người trường thọ ắt phải có đức hạnh lớn. Vậy làm thế nào mới có đức hạnh lớn? Gia Cát Lượng đã viết trong “Giới tử thư” rằng:
“Đức hạnh người quân tử là lấy tĩnh để tu thân, lấy kiệm để dưỡng đức. Không đạm bạc thì không thể lấy gì làm sáng tỏ chí hướng cao xa, không yên tĩnh thì không thể lấy gì mà tiến xa được”.
Bởi vậy nên giảm thiểu dục vọng là phương thức dưỡng đức tốt nhất.
Tuy người trường thọ không nhiều, nhưng những người trăm tuổi không bệnh rồi chết thì đại đa số đều là người thuần phác thiện lương. Đại đa số họ không bị vật chất mê hoặc, họ không sợ vật chất, và không bị vật chất sai khiến, do đó hình và thần đều vẹn toàn, sống khỏe mạnh vui vẻ hết tuổi trời.
Thần y Tôn Tư Mạc viết trong “Thiên kim yếu phương” rằng: “Đạo đức không đầy đủ thì dẫu uống ngọc dịch kim đan cũng không thể trường thọ. Đạo đức vẹn toàn, không cầu thọ mà trường thọ, không cầu phúc mà phúc đến, đó là đại kinh của dưỡng sinh”.