Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài ca. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài ca. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2026

Melbourne Úc giảm tai nạn đường sắt chỉ nhờ một bài hát: ‘Những cái chết ngốc nghếch’

 

MELBOURNE ÚC GIẢM TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT CHỈ NHỜ MỘT BÀI HÁT: ‘NHỮNG CÁI CHẾT NGỐC NGHẾCH’

Năm 2012 số lượng các vụ tai nạn liên quan đến đường sắt tại hệ thống tàu điện ngầm Metro của Melbourne Úc tăng cao chủ yếu do những hành vi bất cẩn tại khu trạm tàu điện ngầm. Sau nhiều nỗ lực của các nhà chức trách, cuối cùng một chiến dịch truyền thông có tên “Dumb ways to die – Những cách chết ngốc nghếch” đã dành được thành công vang dội và giúp cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng của bản thân.

 

Những vụ tai nạn đường sắt là nỗi ám ảnh của nhiều người, đa số chúng đến với những người trẻ tuổi liều lĩnh khi đứng quá gần đường tàu hoặc sẵn sàng phóng Ôtô ngang qua chúng khi barie đã đóng lại. Làm cách nào để giảm số vụ tai nạn giao thông đường sắt khi mà những biện pháp lỗi thời như tuyên truyền nhắc nhở giới trẻ đã trở nên cũ kĩ và hiệu quả chả đáng bao nhiêu.

 

Một bài hát – Một chiến dịch

Trong tình huống bế tắc một ý tưởng táo bạo đến từ công ty quảng cáo truyền thông McCann đã cứu nguy cho thành phố Melbourne. Tháng 11 năm 2012 một video ca nhạc kỳ lạ có tên “Dumb ways to die – Những cách chết ngốc nghếch”, được đăng tải trên Youtube và thu hút 20 triệu lượt người xem trong vòng một tuần.

 

Người ta bắt đầu chú ý khi nghe thấy giai điệu vui tai và hình ảnh ngộ nghĩnh trong video xuất hiện ở khắp mọi nơi: Các ga tàu điện ngầm, ở trường học, trên Youtube và iturne… Các đài phát thanh tại Úc đã phát sóng miễn phí bài hát “Dumb Ways to die” trong thời gian chiến dịch được thực hiện. 

Tại các khu vực tàu điện ngầm, TV liên tục phát video clip karaoke của bài “Dumb ways to die” và dựng các poster và banners liên quan đến chiến dịch.

 

Những người trẻ rất thích thú bài hát hài hước này, những cách chết cực kỳ ngốc nghếch và lãng xẹt được liệt kê khiến người ta không thể ngừng cười: Chọt chọt một con gấu khi nó đang đói, chơi trốn tìm trong máy giặt, nuôi một con rắn hổ mang làm thú cưng,… để cuối cùng cao trào của bài hát là những gã ngốc đứng gần tàu điện ngầm.

 

Mọi người bắt đầu tìm hiểu xem ai là người đã thực hiện “Những cách chết ngốc nghếch”. Tác giả đoạn clip được gán một nghệ danh là Tangerine Kitty, một nghệ sĩ vốn … không tồn tại. Tất cả đều tò mò không biết cô Kitty này là ai, nhưng hãng tàu điện ngầm Metro nhất định giấu nhẹm. Điều đó càng khiến cho đoạn video “nóng” hơn bao giờ hết và người ta bắt đầu bàn tán cũng như chia sẻ về nó.

 

Thông điệp được lan truyền cực nhanh trong giới trẻ, mọi người bắt đầu hiểu hơn về vai trò của an toàn đường sắt. Chẳng có ai muốn biến mình thành kẻ ngốc như trong clip ấy cả. Người ta nghêu ngao hát, sẵn sàng chụp ảnh với các tâm baner lớn trên tường và chia sẻ chúng lên mạng xã hội.

 

Đến tuần thứ hai, Metro tung ra bộ ảnh gồm 21 hình ảnh động. Các hình này sau đó đươc hàng chục ngàn bạn trẻ sử dụng làm avatar. Metro còn phát triển thêm phiên bản karaoke của đoạn clip để khuyến khích cư dân mạng thực hiện các parody và cover hài hước. Hơn 200 phiên bản “nhái” đã xuất hiện trong vòng một tháng.

 

Kết quả mỹ mãn ngoài sức tưởng tượng

Sau ba tháng thực hiện chiến dịch, Metro đã giảm được 21% tỷ lệ tai nạn xảy ra so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mục tiêu ban đầu chỉ là 10%. Trong một điều tra sau chiến dịch, 39% đối tượng mục tiêu cho biết họ sẽ chú ý hơn về vấn đề an toàn quanh khu vực đường sắt. Ngoài ra video đến nay đã đạt 136 triệu lượt xem trên Youtube.  “Những cách chết ngốc nghếch – Dumb ways to die” chính thức trở thành chiến dịch truyền thông phục vụ cộng đồng được chia sẻ nhiều nhất trong lịch sử với hơn 3 triệu lượt Facebook shares và 2000 blog posts.

 

Lý do lớn nhất chính là ý tưởng và cách thực hiện vô cùng sáng tạo. Thay vì sử dụng những mô-típ rùng rợn truyền thống để nói về các mối nguy hiểm khi không đảm bảo an toàn đường sắt, hãng PR của Metro đã chọn cách tiếp cận thanh niên Úc bằng những thông điệp vui nhộn, có tính giải trí cao để thuyết phục và kích thích giới trẻ tự nguyện chú ý về sự an toàn khi đứng ở trạm tàu điện ngầm.

Đồng thời, việc tích hợp nhiều hoạt động online và offline song song tạo ra tác động tổng thể đến giới trẻ.

 

Làm mãi một cách cũ sẽ không đem lại cho bạn một kết quả mới

Giới trẻ không thích những lời lẽ mang tính dạy bảo phải cư xử như thế nào – bảo họ làm 1 việc mà tiếp cận không đúng cách, rất có thể họ sẽ làm ngược lại.

Thay vì cố gắng nhồi nhét, ép buộc giới trẻ nghe những qui định, nguyên tắc lời khuyên an toàn hay hù doạ với những hình ảnh gây shock với tai nạn mà họ chẳng đời nào nghĩ là sẽ có thể xảy đến với mình, McCann và Metro Melbourne đã rất thông minh và tâm lý, biến chúng thành những thứ mà giới trẻ muốn nghe, hào hứng nghe và thậm chí chia sẻ và lan truyền.

 

Thông điệp đơn giản – Cách ngốc nghếch nhất để chết là lao qua thanh an toàn, nhảy vào đầu tàu điện ngầm…tất cả những cái chết liên quan đến tai nạn tàu điện ngầm – được lồng ghép và truyền tải một cách vừa trực quan, vừa đầy thích thú với giới trẻ, khiến chúng dễ dàng đón nhận.

“Dumb ways to die – Những cách chết ngốc nghếch” cũng chứng minh một điều rằng, để thuyết phục được người khác, trước tiên ta phải đứng tù góc nhìn của họ, suy nghĩ giống họ và tưởng tượng những hành động mà họ sẽ làm. Bao nhiêu lời tuyên truyền và lời kêu nói sáo rỗng cũng không thể bằng một bài hát chạm đúng trái tim của người trẻ, huống hồ là họ ghét cay đắng những lời lẽ cấm đoán và đe dọa.

 

Với một vấn đề nào đó mà bạn đang bế tắc, ngoài kia vẫn luôn có cách giải quyết đang chờ đợi bạn tìm ra. Vấn đề là bạn phải chấp nhận từ bỏ một số thứ. Đối với “Dumb ways to die” những kiến trúc sư trưởng của chiến dịch đã phải dũng cảm từ bỏ lối tư duy cũ kỹ của những người đi trước và gần như đập đi xây mới toàn bộ nội dung thông điệp cũng như cách tiếp cận.

 

Họ đã sớm hiểu rằng cứ làm mãi cách cũ thì không thể có kết quả mới, huống hồ thế giới này luôn thay đổi một cách chóng mặt, muốn đuổi kịp thời đại thì chúng ta cần phải thay đổi cả tư duy lẫn cách hành động. Có thể nói rằng không chấp nhận thay đổi cũng là một cách ngốc nghếch để thất bại.

 

Trọng Đạt

 

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Làng Việt Nam: 'Làng tôi' của Văn Cao

 

 LÀNG VIỆT NAM: LÀNG TÔI' CỦA VĂN CAO

 

Với người Việt Nam, mỗi khi nhắc tới chữ "làng" là nhắc tới những gì cực kỳ gắn bó, cực kỳ thân thiết với mình, dù làng mình đã có từ nghìn năm trước hay mới có trăm năm nay, làng mình đã thấm sâu vào cuộc đời mình, trở thành máu thịt của mình, không sao quên được.

 

Nếu Văn Cao Ca khúc Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao sinh ở Hải Phòng, quê cha ở Nam Định, nhưng người Hải Phòng hay Nam Định đều cảm thấu bài hát ấy viết về chính quê hương mình.

 

Với ngôi làng miền Bắc, là làng Công giáo, thì tiếng chuông chiều buông gợi lên bao cảm xúc. Âm thanh tiếng chuông chiều nghe giống nhau, nhưng tâm trạng mỗi người nghe lại mỗi khác. 

Cũng như lũy tre làng, nhìn thì lũy tre làng nào cũng giống nhau, nhưng khi hình ảnh ấy đi vào thơ nhạc, thì mỗi người đọc hay nghe lại có "cõi riêng" của mình về lũy tre ấy. Thu vào mỗi cảm xúc riêng tư, và tỏa rộng ra thành cảm xúc của cộng đồng, hình ảnh làng quê chúng ta tồn tại như vậy đó.

 

Bồi hồi và hân hoan, ngân rung và nao nức, ấy là lúc Làng tôi chuyển điệu, như tiếng reo vui của dân làng, như niềm hy vọng về một ngày mai thái bình. Làng lại về với hình ảnh xưa cũ của mình, thương yêu và gần gũi biết bao nhiêu.

 

Ca từ của bài Làng tôi, ca từ thật giản dị mà đầy cảm xúc của nhạc sĩ - nhà thơ Văn Cao:

 

Làng tôi xanh bóng tre

Từng tiếng chuông ban chiều

Tiếng chuông nhà thờ rung

Đời đang vui đồng quê yêu dấu

Bóng cau với con thuyền, một giòng sông...

 

... Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng,

Đánh tan lũ quân thù về làng xưa.

Dân tưng bừng chặt tre phá cầu,

Cùng lập chiến lũy đào hào sâu.

 

 


 

 

 

 


Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

Nhạc sĩ Văn Cao và sự ra đời bài “Tiến quân ca”

 

NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ SỰ RA ĐỜI BÀI “TIẾN QUÂN CA”

Những giai điệu hào hùng của bài Tiến quân ca, sau này được sử dụng làm quốc ca Việt Nam, đã được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác trong những ngày mùa đông năm 1944, khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đang sục sôi khí thế.

 

Đó là mùa đông rét mướt năm 1944. Nạn đói bắt đầu hoành hành. Người ta gom xác nạn nhân chết đói rải rác trên các vỉa hè và ngoài cổng chợ.

Tôi không có chăn đắp và cả ngày chỉ có một cái bánh nếp nhỏ bỏ bụng.

 

Ở quê, cả nhà tôi phải chịu cảnh đói khát. Mẹ tôi phải đưa mấy đứa cháu về Hải Phòng cho các ông anh tôi khi đó đang thất nghiệp.

Trên đường, có một em bé 3 tuổi đi lạc. Hẳn là em đã nằm xuống giữa những nạn nhân chết đói.

Tôi nhớ mãi tiếng em ríu rít và đôi mắt to tròn, trong veo như mắt một chú mèo con. Tôi đã khóc nhiều đến mức không còn giọt lệ nào để rơi trước cái chết của em. Tôi cũng tê liệt khi biết rằng mẹ tôi phải đào củ chuối và rằng cả nhà phải tràn ra đồng mò cua bắt ốc kiếm ăn.  

 

Những nỗi đau ấy khiến nước mắt tôi khô cạn và cổ họng tôi nghẹn đắng. Nỗi căm thù đối với đế quốc Nhật và Pháp, những kẻ gây ra nạn đói 1944-1945, lớn dần trong tôi. Và rồi nó bùng nổ trong những nốt nhạc của bài Tiến quân ca.

 

Anh Vũ Quý là công nhân một nhà máy và cũng là người bạn lâu năm của tôi. Mạng lưới bí mật của anh ở Hải Phòng bị cảnh sát phát hiện nên anh ra Hà Nội để tiếp tục hoạt động cách mạng.

Cuối năm 1944, anh đến giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên và giúp tôi một khoản tiền nhỏ để xoay sở. Căn gác nhỏ của tôi trở thành lớp nhập môn chính trị và bản thân tôi cũng tham gia biên tập một tờ báo bí mật in ở một làng ngoại thành Hà Nội.

 

Một hôm, Vũ Quý bảo tôi rằng căn cứ du kích ở Việt Bắc đang củng cố. Trường cán bộ chính trị và quân sự chống Nhật sắp mở cửa. Vũ Quý đề nghị tôi sáng tác một bài cho các học viên tương lai của trường.

Tôi chưa nhận lời, nhưng các nốt nhạc đã lóe lên trong đầu. Tôi lang thang hết một buổi chiều trên những vỉa hè của Hà Nội, nhìn người qua lại và những ô cửa kính của các thư viện.

 

Khi đèn đường bắt đầu le lói, bài hát của tôi đã ra đời. Tôi viết bài hát lên một mẩu giấy, trên đường trở về căn gác nhỏ, nơi tôi nhìn qua cửa sổ và thấy bao cảnh tượng chết chóc và sự khốn khổ của kiếp người.

 

Bài Tiến quân ca được đăng trên báo “Độc Lập”.

Tôi đi công tác trước khi số báo này phát hành và một tuần sau mới về lại Hà Nội đã lắng nghe những âm thanh của bài Tiến quân ca lọt qua một ô cửa sổ không quen. Tôi thấy vài nốt không hài hòa lắm, nhưng sửa chữa thì muộn rồi vì bài hát đã được truyền tay hết người này sang người khác.

Dù quân Nhật cấm sao chép, bài hát vẫn tiếp tục lan truyền trong các nhóm quần chúng kích động vào đêm trước của cuộc nổi dậy lịch sử.

 

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, “bài hát Tiến quân ca đã vang lên giữa bầu trời Hà Nội…hàng ngàn giọng hát cất lên.

Tôi cố gắng lê cái thân ốm đau đến dự buổi mít-tinh. Lá cờ đỏ sao vàng vươn cao trên đám đông. Bài Tiến quân ca nổ ra như một trái bom.

 

Nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vang lên theo những đoạn sôi nổi. Trên tay áo, những băng cờ đỏ sao vàng đã thay những băng vàng của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim.

 

Hôm sau, tôi vẫn ốm và phải nằm nhà. Khoảng 20 đội viên Thiếu niên Tiền phong đến nhà xin tôi bản hướng dẫn biểu diễn. Tôi không có để đưa cho họ nhưng tôi giữ họ lại chốc lát để chỉ họ cách hợp xướng bài Tiến quân ca.

Liệu họ còn nhớ buổi sáng tháng 8 đầy nắng khi giọng ca của chúng tôi hòa vào nhau và cất lên thật cao để chào lá cờ Cách mạng lần đầu xuất hiện tại Hà Nội.


Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lễ mít-tinh diễn ra tại Nhà hát lớn. Đội Thiếu niên Tiền phong hát vang bài Tiến quân ca. Hàng chục nghìn người hòa vào giọng hát. Họ lớn tiếng bày tỏ nỗi căm thù đối với thực dân đế quốc và niềm phấn khởi trước chiến thắng của Cách mạng.

 

Sau nhiều lần suýt ngã, cuối cùng tôi cũng đến được Nhà hát lớn. Tôi ngắm mình trong một tấm gương tại Phòng Gương. Mắt trũng sâu đến khó tin nhưng nụ cười rạng rỡ một lần nữa làm sáng bừng khuôn mặt hốc hác.

 

Bệnh của tôi cũng dần khỏi như có phép màu khi những khẩu hiệu cất lên từ biển người đổ về Nhà hát vào một ngày không thể nào quên khi dân tộc một lần nữa giành lại độc lập. 

 

Nguồn: https://archives.org.vn/gioi-thieu-tai-lieu-nghiep-vu/quoc-ca-viet-nam-qua-loi-ke-cua-nhac-si-van-cao.htm