Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2026

Be Present - Sống Cho Thực Tại

 

BE PRESENT - SỐNG CHO THỰC TẠI

 

Cuộc sống ngắn ngủi và vô thường khiến ta không khỏi bàng hoàng trước những mất mát, đặc biệt khi người ra đi còn rất trẻ. Những cái chết bất ngờ do tai nạn hay bệnh tật khiến tôi suy ngẫm về sự mong manh của kiếp người.

Trước nỗi đau của cha mẹ tiễn con, hay người thân mãi chia ly, tôi càng trân trọng gia đình, bạn bè và khoảnh khắc hiện tại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhắc nhở: hạnh phúc nằm ở giây phút này. Vì vậy, hãy yêu thương nhiều hơn, sống sâu sắc hơn, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.

 

Dẫu biết cuộc đời hữu hạn, sinh có hạn, tử bất kỳ, không ai tránh được, thế nhưng không thể tránh khỏi những xót xa, bàng hoàng. Có những người tôi mới nói chuyện dăm ba hôm, còn nhắn tin và còn học cùng nhau, thế mà bất chợt một ngày nghe tin họ không còn trên đời nữa.

 

Và tất cả những cái mất mát mà tôi chứng kiến đều rất trẻ, chỉ trên dưới 18 tuổi… Ngày đến đám tang, cha mẹ khóc con ngất lịm bên quan tài, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không ai chứng kiến có thể kìm được nước mắt.

 

Không biết có phải số người tử vong mỗi năm nhiều nhất là do ung thư và tai nạn giao thông hay không. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến hai từ nghĩ ấy, trong tôi lại xuất hiện nhiều âu lo.

Lo rằng cuộc sống bình yên của nhiều mái ấm sẽ bị phá vỡ, lo rằng không biết tương lai sau này của mình sẽ ra sao.

Để tự chữa lành, người ta buộc quy về cho “số phận”. Và cuộc đời ngắn ngủi lại càng quá vô thường…

 

Ngày hôm qua, khi còn đang ngồi trong lớp học, vô tình một tin sét đánh ngang tai (bạn N.T.K.T đã mất). Bạn mất trong một sáng mưa buồn, do đường trơn nên bị tai nạn giao thông. T là một người bạn cùng lớp đại học của tôi, chăm học và rất ngoan ngoãn.

Càng thương bạn hơn khi được biết đến hoàn cảnh gia đình của bạn- một thân một mình ở Hà Nội không có bố mẹ cạnh bên.

 

Hay như bác hàng xóm nhà tôi, tôi hay thường gọi thân thương là “mẹ” - vì quen rồi. Mới mấy hôm trước tôi còn được “mẹ” nhờ tết tóc cho để đi ăn cỗ, nhưng nay đã nhận được tin mẹ mãi ra đi vì chơi kéo co khi mà sức khỏe của “mẹ” không đáp ứng đủ.

 

Tôi càng nghĩ nhiều hơn về người thân của tôi và gia đình nhỏ của tôi, nơi mỗi sáng tôi được mẹ xách làn đi chợ, mua đồ và nấu ăn cho tôi và cả bố tôi nữa. Nơi mà tôi được chăm sóc ân cần mỗi khi đi học xa về hay những khi ốm đau.

Tôi cũng nghĩa về cô bạn thân của mình, từ lâu rồi đã không gặp nhau. Hiếm khi rảnh, chúng tôi lại hẹn nhau đi cà phê ê a ngồi tán tán ngẫu về cuộc sống cũng như cuộc đời.

 

Càng nghĩ tôi lại nhủ lòng mình phải chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để đưa bố mẹ đi chơi, dành nhiều thời gian hơn và trân trọng những khoảnh khắc được ở bên những người thân yêu của mình. Vì tôi sợ nghĩ đến một ngày họ không còn trên đời nữa…

 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói "Quá khứ đi qua, tương lai chưa tới. Giây phút hiện tại là thực sự sống. Do đó cần an trú trong giây phút hiện tại... Hiện tại không có hạnh phúc thì làm sao có hạnh phúc trong tương lai".

Vậy nên, thiết nghĩ rằng, hãy luôn trân trọng và sống cho khoảnh khắc hiện tại, nếu có thể hãy yêu thương hơn những người bên mình và chính bản thân mình. Vì cuộc sống này thật vô thường làm sao…

 

Kiều Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét