NGƯỜI HIỂU BIẾT CÀNG NHIỀU THÌ CÁI TÔI CÀNG NHỎ
Trên chuyến tàu chạy từ ngoại ô vào trung tâm thủ đô Paris, có một ông già ngồi bên cạnh một chàng sinh viên trẻ. Khi tàu chạy được một đoạn thì ông già từ tốn lấy ra trong túi một cuốn kinh sách rồi ngồi đọc lời nguyện. Anh sinh viên liếc nhìn tỏ ra khó chịu. Thời gian trôi qua, ông già vẫn lẩm bẩm đọc. Anh sinh viên không chịu được nữa liền thốt lên:
– Này ông! Đến bây giờ ông vẫn còn tin vào sự vớ vẩn này ư?
Ông già từ từ nhìn lên và nhè nhẹ gật đầu:
– Vâng… Tôi vẫn tin, còn anh?
Anh sinh viên cười khẩy:
– Kể ra hồi nhỏ tôi cũng có tin nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin được khi khoa học giúp tôi khám phá ra những điều mới mẻ, những chân trời mới.
Ông già giơ tay ngắt lời anh sinh viên:
– Anh vừa nói là khoa học đã giúp anh khám phá ra những chân trời mới, vậy anh có thể cho tôi biết chân trời mới ấy là thế nào không?
Anh sinh viên sôi nổi quả quyết:
– Vâng! Nếu muốn xin cứ cho tôi biết địa chỉ của ông, tôi sẽ gửi đến cho ông một cuốn sách, khi đọc xong cuốn sách ấy, ông sẽ tức khắc bỏ những niềm tin vớ vẩn này ngay.
Ông già điềm tĩnh lấy ra tấm danh thiếp đưa cho anh sinh viên. Anh sinh viên đọc tấm danh thiếp thì ngượng ngùng rồi lẳng lặng bỏ sang toa khác. Trên tấm danh thiếp ghi vỏn vẹn mấy chữ: Louis Pasteur – Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Paris.
Cảm ngộ:
Người càng hiểu biết thì càng khiêm hạ với mọi người (cái tôi nhỏ), người tự đánh giá mình hiểu biết nhiều, lại dễ sinh tâm kiêu ngạo (cái tôi lớn) thì sẽ không còn nhu cầu tìm tòi cái mới và rèn luyện thêm thì trí tuệ sẽ cạn dần và không được sự kính trọng của mọi người. Hơn nữa, người có trí tuệ sâu sắc là người sống hướng thiện và có tình thương với vạn vật.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét