Thứ Ba, 12 tháng 5, 2026

Hoàng Vân: Người viết lịch sử bằng âm nhạc

 

HOÀNG VÂN: NGƯỜI VIẾT LỊCH SỬ BẰNG ÂM NHẠC

Hoàng Vân tên thật là Lê Văn Ngọ, sinh ngày 24/7/1930 trong một gia đình nhà nho tại phố Hàng Thùng, Hà Nội và mất ngày 4/2/2018.

Ông là một tài năng lớn, một nhạc sĩ hàng đầu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hội tụ toàn bộ tư tưởng mĩ học của thời đại, âm nhạc Hoàng Vân có sức lan tỏa sâu rộng, có tác động tích cực, lâu dài tới đời sống xã hội và đời sống âm nhạc.

 

Với hàng loạt tác phẩm nhạc đỏ xuất sắc, phản ánh kịp thời những sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc và lịch sử tâm hồn dân tộc trong một thời kỳ nhiều biến động, nghệ sĩ chiến sĩ Hoàng Vân xứng đáng được tôn vinh là người viết sử bằng âm nhạc.

Sáng tác của Hoàng Vân phong phú, đa dạng. Trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng: Hò kéo pháo, Hà Nội- Huế - Sài gòn, Quảng Bình quê ta ơi, Việt Nam muôn năm, Chào anh giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng, Người chiến sỹ ấy, Nổi trống lên rừng núi ơi! Tình ca Tây Nguyên, Bài ca xây dựng….

Trong 30 năm chiến tranh, tác phẩm của Hoàng Vân đã tập trung phản ánh hai đề tài: đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và âm nhạc của ông đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa văn nghệ.

Khi đất nước hòa bình, người nhạc sĩ tài ba đã cắm một cái mốc quan trọng trong lịch sử âm nhạc dân tộc bằng bài hát Quảng Bình Quê ta ơi! - một tuyệt phẩm ngợi ca cuộc sống mới con người mới ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Và khi hai miền Nam Bắc thống nhất, ông lập tức có nhiều tác phẩm thành công về đề tài dựng xây đất nước: Bài ca xây dựng, Bài ca người thợ lò, Bài ca Tây Nguyên, Hát về cây lúa hôm nay… 

Hoàng Vân đã trở thành lá cờ đầu của nền âm nhạc cách mạng, "người mang hồn thời đại bay cao" (Tố Hữu). Những tác phẩm xuất sắc và có diện phủ sóng lớn nhất như: Hò kéo pháo, Hà Nội Huế- Sài Gòn, Quảng Bình quê ta ơi!... đều là những bài hát vừa mang hơi thở thời đại, rất hào hùng nhưng lại rất trữ tình và thấm đẫm chất dân gian.

Hóa thân vào tác phẩm âm nhạc, những yếu tố dân gian tái sinh và phát sáng làm cho những ca khúc của Hoàng Vân không chỉ mang tình thời sự, không chỉ có sức mạnh thời đại mà còn mang sức mạnh của 4000 năm lịch sử, vừa là những bản anh hùng ca, vừa là hồi kèn xung trận nhưng đồng thời cũng là những khúc tình ca ngợi ca cuộc sống.

Điều đó làm cho âm nhạc của ông không chỉ có sức mạnh tuyên truyền lớn, có tính đại chúng mà còn có sức sống bền lâu.

Tài năng của ông bùng nổ và không ngừng phát sáng: Hầu như Hoàng Vân “chạm tay” vào đề tài nào thì ở đó có sự nở hoa, tác phẩm của ông luôn được giới chuyên môn và công chúng nhiệt tình đón nhận. Ông không chỉ có biệt tài phát hiện mà còn có khả năng thể hiện vấn đề một cách nhuần nhụy tươi mới và độc đáo.

Vẫn biết, để thành công trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải hội tụ đủ các yếu tố: năng khiếu, kiến thức bài bản, sự khổ luyện, sự trải nghiệm thực tế cuộc sống… Nhưng để có những tác phẩm lớn mang tầm vóc thời đại, ngoài năng khiếu và nền tảng văn hóa, ngoài linh giác đặc biệt của người nghệ sĩ, còn cần một độ nhạy cảm chính trị.

Sự hơn người này đã giúp Hoàng Vân có khả năng kịp thời phát hiện ra những thời khắc vàng lịch sử, nhờ thế mà xuất thần và độc sáng: "Chỉ những con đường mới biết mà thôi" (Bài ca giao thông vận tải), nhờ thế mà lịch sử hóa, bất tử hóa những sự kiện và con người. 

Không dừng lại ở việc phản ánh trần trụi hiện thực khách quan, ông đã thổi hồn thời đại, đã đưa chất nhạc, chất thơ vào để xây dựng nên những hình tượng nghệ thuật sống động: "Như chim bay về khắp miền/Em lên đường/Tung bay xa nhiều thế hệ/Cháu Bác Hồ/Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa/Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam" (Bài ca Người giáo viên nhân dân);

"Bạn đời ơi! Bạn có hay chăng niềm vui của những người vừa dọn đến ngôi nhà mới/Mà chúng tôi vừa xây xong/Và em thân yêu ơi! Ngày mai chúng ta lại lên đường/Đến những chân trời mới" (Bài ca xây dựng)

Vẫn biết, lịch sử mỗi thời kỳ đều có những cá nhân kiệt xuất, được lịch sử trao trọng trách gánh trên vai “sứ mệnh” cao cả của dân tộc và nhân loại. Hoàng Vân là một trường hợp như thế. Với hàng loạt tuyệt phẩm, vượt qua sự băng hoại của thời gian, ông thuộc thế hệ vàng của âm nhạc Việt Nam.

Có lẽ một phần tác giả may mắn được sống trong thời khắc lịch sử nhiều biến động nhưng cơ bản là vì ở ông có tài năng âm nhạc và độ nhạy cảm chính trị. Nhờ thế Hoàng Vân mới có thể dựng lại một cách chân thật, hùng hồn, tinh tế diện mạo lịch sử dân tộc và quan trọng hơn là diện mạo lịch sử tâm hồn dân tộc với những đường vân văn hóa độc đáo.

Với những đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc cách mạng, Hoàng Vân đã được Nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2000). Năm 2012 ông được nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Nhưng có lẽ, với Hoàng Vân, phần thưởng cao quý nhất chính là tình yêu và sự ngưỡng mộ mà giới âm nhạc và nhân dân đã dành cho ông - người viết lịch sử dân tộc bằng âm nhạc.

Trần Thị Trâm

 

Video Quảng bình quê ta ơi è https://youtu.be/hFa2Z4nTiL8?si=kd6SKFUQvJovbaPp

 

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026

Nói thẳng là chìa khóa vàng xóa bỏ hiểu lầm

 

NÓI THẲNG LÀ CHÌA KHÓA VÀNG XÓA BỎ HIỂU LẦM

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “hiệu ứng điền khuyết”. Khi thông tin không đầy đủ, con người sẽ dùng nhận thức và logic của mình để tự suy đoán phần còn thiếu.

Trong giao tiếp cũng vậy, nếu bạn nói mơ hồ, người khác rất dễ hiểu sai ý bạn.

 

Một khi hiểu lầm xuất hiện, sẽ nảy sinh nghi ngờ và mất niềm tin, khiến mối quan hệ trở nên xa cách, thậm chí rạn nứt.

Chỉ có giao tiếp thẳng thắn mới giải quyết được mâu thuẫn, đưa suy nghĩ ra ánh sáng mới giảm xung đột.

 

Trong một bộ phim, hai người phụ nữ làm cùng công ty vốn vừa là đối thủ vừa ngưỡng mộ nhau. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi một lãnh đạo mới xuất hiện và cố tình chia rẽ họ bằng những lời ám chỉ.

Hai người bắt đầu hiểu lầm đối phương: người này nghĩ người kia “trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu”, người kia lại cho rằng đối phương hay “báo cáo sau lưng”.

Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng không ai chủ động hỏi rõ.

 

Sau một thời gian xa cách, một người quyết định nói thẳng: “Cậu có ý kiến gì với tôi không?”

Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn, họ mới biết mình bị người khác chia rẽ.

Có người từng nói: “Nói thẳng là thái độ tích cực khi đối diện vấn đề.”

Nói thẳng luôn là cách tốt nhất để giải quyết hiểu lầm.

 

Cứ âm thầm suy đoán chỉ khiến bản thân mệt mỏi, tự làm khổ mình. Có ý kiến thì nói ra, người khác mới hiểu bạn nghĩ gì.

Thay vì suy nghĩ lung tung sau lưng, chi bằng trực tiếp tìm câu trả lời.

 

Khi có nghi vấn, hãy nói thẳng - không chỉ tránh hiểu lầm mà còn giúp mâu thuẫn được giải quyết nhanh chóng.

 

Khai Tâm

Sự lầm tưởng về thực phẩm hiện đại

 

SỰ LẦM TƯỞNG VỀ THỰC PHẨM HIỆN ĐẠI

 

Thực phẩm hiện đại, thực sự còn là thực phẩm không? Bạn muốn ăn một quả táo, theo lý mà nói, nên là đi ra sân sau, hái một quả từ cây táo của mình xuống, rửa sạch là ăn được ngay, vừa tươi vừa ngọt, lại không tốn một xu.

 

Nhưng bây giờ thì sao? Quả táo phải trải qua cả một quy trình: Đầu tiên được hái xuống, đóng gói, xếp vào container, rồi chuyển qua tàu hỏa, xe tải, vượt qua ngàn núi vạn sông đến trung tâm thương mại, đặt lên kệ hàng, mới có thể xuất hiện trước mặt bạn. Sau cả chặng đường như vậy, hương thơm của táo không còn, dinh dưỡng cũng giảm sút, bạn còn phải bỏ tiền ra mua nó.

 

Hơn nữa, để ăn được quả táo không mấy ngọt này, bạn còn phải tìm một công việc, hàng ngày đi làm kiếm tiền. Bạn có thích công việc đó hay không không quan trọng, quan trọng là bạn có thể kiếm được tiền từ công việc đó.

Bởi vì, mọi thứ xung quanh bạn đều cần tiền, không có tiền, đến ăn trái cây cũng thành vấn đề. Đây chính là chân tướng của xã hội hiện đại.

 

Nhân loại đã dùng một tấm lưới toàn cầu hóa khổng lồ để tự trói buộc mình. Chúng ta tưởng rằng mình sống hạnh phúc, nhưng thực ra là đang bị nhốt trong tấm lưới khổng lồ này, chạy vạy mệt mỏi.

 

Tuy nhiên, nói về thực phẩm, nguy hại lớn hơn cả vẫn là những thực phẩm biến đổi gen, như dưa hấu không hạt mà mọi người đều thích ăn vào mùa hè. Dưa hấu không hạt tuy ngọt, nhưng đằng sau lại ẩn chứa trùng trùng nguy cơ.

Tại sao vậy? Trong cơ chế hoàn hảo này, mỗi chi tiết đều có tác dụng riêng, có sự liên kết chặt chẽ với toàn vũ trụ.

 

Chỉ cần thay đổi bất kỳ mắt xích nào, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, đều sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của cả thiên nhiên. Khi chúng ta cố tình cải tạo hệ thống này, cũng giống như tháo bỏ một linh kiện nào đó của chiếc xe, chiếc xe bề ngoài trông có vẻ vẫn đang chạy, nhưng thực tế đã đang đi đến chỗ hỏng hóc.

 

Con người ăn những thực phẩm “biến chủng” này, cơ thể cũng dần dần biến chủng, không còn là cơ thể người hoàn hảo mà Thần tạo ra năm xưa nữa, cơ chế cơ thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ miễn dịch sẽ ngày càng yếu đi.

Tại sao hiện nay công nghệ ngày càng tiến bộ, con người lại sống ngày càng thiếu lành mạnh?

 

Y học phát triển như vậy, nhưng tỷ lệ mắc ung thư vẫn cao không giảm, người trẻ tuổi sớm mắc cao huyết áp, việc mang thai ngày càng khó khăn; ngày càng nhiều người già mắc chứng mất trí nhớ, gây gánh nặng trầm trọng cho xã hội.

Mọi người có từng suy nghĩ về vấn đề đằng sau những điều này chưa? Vì vậy mới nói, con người hiện đại thực sự sống hạnh phúc hơn người xưa sao? Hay là đang sống trong giả tướng của “hạnh phúc”?

 

Chúng ta phát minh ra kỹ thuật, nhưng lại bị kỹ thuật bắt cóc ngược lại. Chúng ta tưởng như vậy là tiến bộ, nhưng đó là con đường chết. Quay về truyền thống, có lẽ sẽ thiếu đi cái gọi là “sự tiện lợi” do công nghệ cao mang lại, nhưng lại có thêm sự tự do về thể xác và tinh thần. Tâm bạn thư thái, cuộc sống yên bình, cơ thể khỏe mạnh. Cuộc sống như vậy, bạn có muốn thử không?

 

Vậy, tương lai sẽ ra sao? Chúng ta không biết. Nhưng có thể khẳng định là: Ước mơ phải dựa vào chính mình để thực hiện, tương lai nằm trong tay chúng ta.

 

St