Thứ Tư, 14 tháng 1, 2026

Phép lịch sự trong cuộc sống


PHÉP LỊCH SỰ TRONG CUỘC SỐNG

“Phép lịch sự chính là tấm giấy thông hành cho phép bạn đến mọi vùng đất, mọi văn phòng, mọi ngôi nhà và mọi trái tim trên thế giới” (George D. Powers).

Lịch sự là cách ăn nói hoặc cư xử nhã nhặn, lịch thiệp, biết tuân theo lề lối chuẩn mực khi giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống. “Cho dù bạn là ai và bạn đang ở đâu, bạn luôn luôn là người sai nếu bạn tỏ ra thô lỗ”. Vậy nên, nếu bạn mang sự tôn trọng, chân thành và văn hóa đối đãi với mọi người, chắc chắn bạn sẽ nhận lại những điều tuyệt vời từ cuộc sống.

 

Phép lịch sự là tiêu chí đầu tiên và quan trọng để đánh giá nhân cách mỗi người. Có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Lịch sự khi giao tiếp, khi tương tác xã hội giúp mỗi người trở nên thanh lịch, khiêm nhường, để lại ấn tượng đẹp trong mắt mọi người. Chúng ta được yêu mến, trân trọng. Phẩm chất, nhân cách của ta vì thế cũng trở nên rực rỡ.

 

Lịch sự là chất keo gắn kết tình người. Dù thân quen hay xa lạ, việc tôn trọng nhau khi giao tiếp cũng sẽ củng cố, duy trì mối quan hệ đôi bên thêm tốt đẹp, bền vững.

Dù trong giao tiếp hay thực hiện bất kì công việc nào, bất kỳ môi trường nào, phép lịch sự cũng sẽ giúp chúng ta giảm thiểu sự hiểu lầm, đẩy lùi mâu thuẫn xung đột, tăng thêm sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực, giá trị văn hóa của xã hội.

 

Ai đó đã nói, nếu ta mở lòng thì thế giới quanh ta sẽ mở rộng. Phép lịch sự giúp ta không bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông người. Giống như một bản nhạc có nốt thăng nốt trầm, cuộc sống cũng có lúc thuận lợi, khó khăn; thành công, thất bại; sướng vui, buồn bã.

Ở vào những hoàn cảnh ấy, chúng ta rất dễ có những lời nói, hành động, việc làm chưa chuẩn mực.

 

Chúng ta cần trang bị cho mình phép lịch sự, bởi lịch sự giống như những người bạn chân thành giúp ta dễ dàng xoay chuyển tình thế, tìm kiếm được cơ hội và may mắn. Phép lịch sự cho thấy thái độ, sự hiểu biết và cách cư xử của chúng ta đối với mọi người.

Đây chính là điều kiện để mỗi cá nhân tìm kiếm con đường thành công riêng, hướng đến xây dựng một xã hội nhân văn, tiến bộ, đầy lòng nhân ái.

 

Lịch sự là phẩm chất tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra và thực hành tốt đức tính ấy. Rất nhiều người còn cư xử thô lỗ, vô tư, vô ý tứ. Nhiều người tự cho mình quyền ăn to nói lớn, cho mình quyền tỏ thái độ cục cằn, buông ra lời lẽ tục tĩu khi giao tiếp với người khác.

Nhiều người coi việc nói lời “làm ơn” “cảm phiền”, “cảm ơn”, “xin lỗi”,… là kiểu cách, thừa thãi. Họ ăn nói, đi đứng, nằm ngồi, làm việc,… một cách tự do.

Nhiều người lịch sự nhưng là lịch sự theo kiểu giả tạo nhằm mục đích lấy lòng, trục lợi. Lối sống và cách ứng xử như thế khiến những con người ấy bị lên án, chê trách. Xã hội nếu ai cũng sống vô phép tắc, bất lịch sự như thế, chắc chắn sẽ không bao giờ có văn minh, tiến bộ.

 

Không một ai sinh ra đã là người lịch sự. Nghĩa là, mỗi người trong cuộc đời đều phải trải qua quá trình được giáo dục, học tập, rèn luyện mới có. Lịch sự là cần thiết nhưng nó phải khởi phát từ sự chân thật, chân thành và cầu thị.

Có như vậy, phép lịch sự mới thực sự là tấm giấy thông hành để mỗi người đi đến mọi nơi, làm mọi điều mong muốn.

 

Tạp chí VHNT số 585, tháng 10-2024

 

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

Nhìn người hãy mở rộng tâm của mình hơn nữa, nhìn bằng con mắt khách quan hơn

 

NHÌN NGƯỜI HÃY MỞ RỘNG TÂM CỦA MÌNH HƠN NỮA, NHÌN BẰNG CON MẮT KHÁCH QUAN HƠN

 

Một lá thư thông báo kết quả học tập do một trường tiểu học ở Lancashire (Anh) gửi tới các học sinh cuối cấp của mình đã vô tình được đăng lên mạng xã hội và thật bất ngờ, nó đã nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trong cộng đồng nhiều nước.

Xét về hình thức, đó là một bức thư thông báo kết quả học tập cuối khóa thông thường, thậm chí nó còn bị gập và hơi nhàu nhĩ, nhưng xét về nội dung, lời tâm sự trong bức thư đã khiến rất nhiều người lớn phải suy nghĩ lại.

 

“Vui lòng xem bức thư được đính kèm với kết quả của kỳ thi.

Chúng tôi cảm thấy tự hào về các em, bởi sự cố gắng mà các em đã thể hiện trong bài thi này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những bài thi không phải lúc nào cũng đánh giá chính xác về các em. Những người tạo ra đề thi và chấm điểm đều không biết gì nhiều về các em, không biết giáo viên đã dạy các em như thế nào và cũng không biết gia đình đã dạy dỗ các em ra sao.

 

Họ không biết rằng em có thể vẽ tranh, em biết khiêu vũ, em có thể chơi một loại nhạc cụ nào đó hay em có thể nói 2 loại ngôn ngữ khác nhau.

Họ không biết rằng bạn bè luôn tin tưởng em và tìm đến em mỗi khi cần sự giúp đỡ. Họ không biết em có một nụ cười tỏa nắng và em có thể khiến một ngày ảm đạm nhất cũng trở nên sáng bừng.

Họ không biết rằng em có thể làm thơ hay viết nhạc, em thích chơi thể thao nhưng đôi khi em cũng tự hỏi về tương lai của bản thân mình.

 

Họ không biết rằng em đã đi du lịch đến một nơi nào đó, em kể chuyện rất hay hoặc đôi khi em vẫn chăm sóc em trai hoặc em gái của mình sau giờ học.

Họ có thể không biết rằng em là người đáng tin cậy, tốt bụng, chu đáo, và mỗi ngày em đều đã cố gắng đến mức tối đa…

 

Và chúng tôi tin rằng… những điểm số này chỉ nói cho người khác biết một chút gì đó về em chứ không phải tất cả những gì thuộc về con người em. Vậy nên hãy vui vẻ với kết quả học tập của mình, hãy tự hào về nó và nhớ rằng: khi một cánh khép lại cánh cửa khác sẽ mở ra bởi con đường dẫn đến thành công không chỉ có một”.

 

Mọi đánh giá chỉ là tương đối và nó chẳng nói lên gì nhiều về một con người, nhưng bây giờ, mọi người dường như dựa quá nhiều vào truyền thông, điểm số, tiền bạc hay địa vị để “vô tư” phán xét về một sự việc hoặc về một ai đó.

 

Thật đáng trân trọng biết bao nếu mọi lời phán xét, đánh giá được đưa ra sau khi đã tìm hiểu thật kĩ về toàn bộ câu chuyện. Cho nên, đứng trước một sự việc, bạn hãy mở rộng tâm của mình hơn nữa và nhìn bằng con mắt khách quan hơn.

 

Và hãy nhớ rằng, mỗi khi bạn định nhận xét về một ai đó, hãy vẽ thêm một cánh cửa, hãy cho người khác sống khác đi, và hãy để hành động đó thay đổi suy nghĩ của bạn!

 

An Nhiên

 

 


 

 

Hôn nhân không phải là chiếm hữu, mà là sự kết hợp

 

HÔN NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ CHIẾM HỮU, MÀ LÀ SỰ KẾT HỢP

 

Nhiều người bước vào hôn nhân với một ngộ nhận rất phổ biến: cho rằng yêu là phải nắm giữ, phải thuộc về nhau trọn vẹn, phải trở thành “của nhau” theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng hôn nhân chưa bao giờ là sự chiếm hữu. Nó là một sự kết hợp tinh tế, mong manh và đòi hỏi rất nhiều tỉnh thức.

 

Hôn nhân không phải là phép cộng 1 + 1 = 2. Bởi nếu mỗi người giữ nguyên trọn vẹn cái tôi, cái đúng, cái quen, cái thích của mình, thì kết quả không phải là hai, mà là va chạm, xung đột và mệt mỏi. Hôn nhân đúng hơn là 0,5 + 0,5 = 1. Mỗi người tự nguyện gác lại một nửa cá tính sắc cạnh của mình, chấp nhận bớt đi một phần cái tôi để cùng nhau tạo thành một chỉnh thể mới gọi là gia đình.

 

Điều này không có nghĩa là đánh mất bản thân mà là học cách điều chỉnh bản thân. Người bước vào hôn nhân cần chuẩn bị tinh thần cho thỏa hiệp, nhượng bộ và bao dung. Không phải lúc nào cũng đúng, không phải lúc nào cũng thắng. Bởi trong gia đình, thắng thua không mang lại hạnh phúc; chỉ có hòa hợp mới giữ được bình yên.

 

Nam nữ thanh niên ngày nay thường bị thu hút bởi “tài năng” của nhau: sự thông minh, cá tính, mạnh mẽ, độc lập, nổi bật. Nhưng trớ trêu thay, chính những điều từng khiến người ta rung động lại có thể trở thành nguồn gốc của tổn thương sau này.

Một người quá sắc sảo dễ khiến người kia cảm thấy bị áp đảo. Một cá tính quá mạnh dễ khiến đối phương thấy mình không có chỗ đứng. Khi cái tôi được đặt lên quá cao, tình yêu rất dễ trở thành cuộc đấu ngầm.

 

Vì vậy, bước vào hôn nhân, điều đầu tiên cần học là vứt bỏ tâm hiển thị bản thân. Đừng coi mình là trung tâm của vũ trụ. Đừng nghĩ rằng ai cũng phải xoay quanh cảm xúc, quan điểm, tiêu chuẩn của mình. Bao dung với người khác, thực chất là mở đường cho chính mình được an yên. Đó mới là bí quyết thực sự của một mối quan hệ lâu dài.

 

Tình yêu không phải là sự gần gũi đến mức không còn khoảng cách, mà là biết dành chỗ cho sự khoan dung. Sau khi kết hôn, mỗi người vẫn là một cá thể độc lập, với các mối quan hệ xã hội riêng, những suy nghĩ riêng, những khoảng lặng riêng. Vợ chồng son nếu lúc nào cũng kiểm soát, dò xét, đòi hỏi minh bạch tuyệt đối, thì sớm muộn cũng làm nghẹt thở chính mối quan hệ của mình.

 

Trong hôn nhân, đôi khi cần chấp nhận những “điểm mờ”, những không gian riêng. Chính những khoảng trống ấy khiến con người ta vẫn còn hấp dẫn trong mắt nhau. Cho người khác không gian riêng cũng chính là trả lại cho mình sự tự do nội tâm. Tình yêu bền lâu không đến từ việc nắm chặt mà đến từ sự tin tưởng.

Xin hãy nhớ: hôn nhân không phải là chiếm hữu mà là sự kết hợp. Và nền tảng của sự kết hợp ấy, trước hết là tôn trọng. Tôn trọng cảm xúc của nhau. Tôn trọng khác biệt. Tôn trọng việc người kia không giống mình, không sống theo cách mình muốn.

 

Nhà, vì thế không phải là nơi phân định đúng sai, càng không phải là nơi đòi hỏi công bằng tuyệt đối. Nhà là nơi dành cho yêu thương.

Hôn nhân là việc hai người cùng chung sống, cùng gánh vác đời thường. Nếu mọi thứ đều đưa ra “pháp lý”, phân tích lý lẽ, tranh cãi đúng sai đến cùng, thì thứ nhận lại chỉ là sự kiệt sức. Gia đình không vận hành bằng tòa án mà bằng lòng trắc ẩn. Không phải ai đúng hơn mà là ai biết nhường hơn.

 

Cuối cùng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là nơi hai con người hoàn hảo tìm thấy nhau, mà là nơi hai con người chưa hoàn hảo học cách sống cùng nhau. Biết bớt đi một phần cái tôi, thêm vào một phần bao dung, hôn nhân khi ấy mới thực sự là nơi để quay về chứ không phải là nơi để giành phần thắng.

 

Mỹ Mỹ