Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

Mưa gió là chuyện thường, Người trưởng thành, hãy tự che ô cho mình

 

MƯA GIÓ LÀ CHUYỆN THƯỜNG, NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH, HÃY TỰ CHE Ô CHO MÌNH

Có một câu nói như này: “Có người, sẵn sàng đưa ô cho bạn vào ngày trời quang mây tạnh, nhưng khi trời mưa, họ lại ầm thầm cầm chiếc ô rồi rời đi mất. Bạn tuyệt đối đừng oán than họ, bởi bản thân họ không muốn bị ướt, cũng không muốn chia sẻ khó khăn với người khác, bạn còn có thể làm sao? Vẫn là tự chuẩn bị cho mình một chiếc ô thì hơn.”

Cách đây không lâu, gia đình xảy ra chút chuyện, nhưng tôi không nói với ai. Một người bạn rất lâu không liên lạc không biết vì sao lại biết được thông tin đã gọi điện thoại tới hỏi thăm tôi. Hai người luyên thuyên chừng nửa tiếng, bỗng nhiên cậu ấy khựng lại, muốn hỏi tôi nhưng không biết nên bắt đầu ra sao.

Cuối cùng, cậu ấy nói: "Có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói một tiếng nhé."

Khóe mắt tôi cay cay, nhưng miệng vẫn thốt ra: "Cũng không có chuyện gì lớn đâu, cậu yên tâm đi."

 

Có một khoảnh khắc nào đó, tôi đã muốn trút hết ra những tâm sự trong lòng.

Mẹ trở bệnh phải vào viện, con cái không ai đưa đón, đúng lúc tôi lại bận rộn với vài dự án dang dở. Khoảng thời gian đó, tôi liên tục phải đi lại giữa bệnh viện và trường học, lại còn phải lo lắng chuyện cơm ăn ở nhà.

Vừa dọn dẹp vừa dán mắt vào màn hình máy tính; vừa trông xem đã tới giờ thay thuốc chưa vừa chăm chăm xem đã tới giờ đón con hay chưa.

 

Mệt mỏi, tôi khóc nức nở. Nhưng may mắn là tôi vẫn vượt được qua.

Dẫu sao dù có suy sụp tới đâu, người lớn chúng ta cũng cần có nguyên tắc của chính mình. Không làm phiền ai, cũng không để sự đau thương của mình trở thành đề tài bàn tán của người khác

 

Thế giới này vốn dĩ mỗi người có một vùng tuyết rơi, ai cũng có nỗi buồn và niềm vui riêng. Khi đã trải đời rồi, bạn sẽ phát hiện ra, có những lời không nhất thiết phải nói ra, có những tủi thân tự mình phải nuốt lấy.

Có một câu nói như này: "Có người, sẵn sàng đưa ô cho bạn vào ngày trời quang mây tạnh, nhưng khi trời mưa, họ lại âm thầm cầm chiếc ô rồi rời đi mất. Bạn tuyệt đối đừng oán than họ, bởi bản thân họ không muốn bị ướt, cũng không muốn chia sẻ khó khăn với người khác, bạn còn có thể làm sao? Vẫn là tự chuẩn bị cho mình một chiếc ô thì hơn."

 

Cá nhân tôi thấy nó rất có lý. Con người khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, khó tránh khỏi việc muốn được ai đó kéo mình lên, nhưng trải qua nhiều rồi mới biết: Cho tới cuối cùng, thứ khiến bản thân bước ra khỏi vũng bùn, chính là sự kiên trì cắn răng của chính mình.

Đời người như biển lớn, suy cho cùng, vẫn chỉ có thể tự mình vượt qua.

 

Có một câu nói như này: "Con người ta khi tới một độ tuổi nhất định, bản thân phải trở thành cái mái hiên, không còn có thể đi tìm cho mình chỗ trú mưa cho mình nữa."

Tôi có một người bạn, làm quản lý cho một công ty, năm nay vì bệnh dịch mà cô ấy bị giảm tải, thất nghiệp ở tuổi 35.

Tiền nhà trả góp, tiền học cho con, chi tiêu hàng ngày, một cuộc sống vốn đang rất yên bình bỗng trở thành gánh nặng áp lực vô cùng lớn.

Giai đoạn ấy, cô ấy bị mất ngủ liên miên, sợ con nghe thấy tiếng mẹ khóc nên nửa đêm chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh khóc thầm. Sau khi khóc xong, cô ấy làm CV, gửi đi nhiều công ty khác nhau.

 

Giai đoạn đợi tin tuyển dụng, ban ngày cô ấy làm thêm ở quán trà sữa, ban tối đi phát đơn ở các trung tâm thương mại lớn. Mệt mỏi, vất vả, nhưng cô ấy không kêu ca dù chỉ một câu. Nói thật lòng, tôi rất khâm phục cô ấy.

Cô ấy chỉ cười và nói: "Nếu không thì làm sao bây giờ? Có vất vả tới đâu thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục."

 

Lần tiếp theo gặp nhau, cô ấy đã được nhận vào một công ty mới.

Cô ấy đón ba mẹ lên ở cùng mình, nói đợi kinh tế tốt hơn một chút nữa, sẽ mua cho ba mẹ căn nhà nhỏ để dưỡng già.

Cuộc đời thăng thăng trầm trầm, khó tránh khỏi những khi chán nản, vô vọng, nhưng chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, vậy là đúng rồi.

 

Sự dũng cảm của người trưởng thành, không phải là sự oán than với cuộc sống, mà là dù cuộc sống có khó khăn tới đâu, vẫn luôn cố gắng sống cho ra một cuộc đời nở hoa rực rỡ.

Khi mưa gió ập tới, hãy tự che mưa cho mình, hãy là cái mái hiên của gia đình. Đây mới là thể diện lớn nhất của một người trưởng thành.

 

Có một câu hỏi như này:

"Thứ gì buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng 2 chân, ban tối lại đi bằng 3 chân?"

Đáp án có lẽ mọi người đều biết.

Là con người, từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành, rồi già đi, câu đố này, nói tận cả một đời người.

 

Và rồi, khi năm tháng dần trôi qua, ta mới lại phát hiện ra một ẩn ý khác:

Đời người, không phải là quá trình tự bò, tự đi rồi tự mình dìu mình ư? Bất kể là khi nào, không ai có thể thay bạn trải nghiệm hết tất cả.

Trưởng thành thực sự là dù có khó khăn, cũng biết cách che ô cho mình, dựng một chiếc bè và tự trở thành người lái đò đưa mình vượt qua những chông gai của cuộc sống.

 

Như Quỳnh

 

Giới trẻ ngày càng "lười" kết hôn

 

GIỚI TRẺ NGÀY CÀNG "LƯỜI" KẾT HÔN

Mỹ cảnh báo xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn ở công dân nước này ngày càng tăng.

 

Sự suy giảm của hôn nhân truyền thống

Hôn nhân là một trong những thiết chế xã hội lâu đời và quan trọng nhất ở Mỹ. Suốt nhiều thế kỷ qua, lập gia đình được xem như con đường tất yếu cho phần lớn người trưởng thành.

Tuy nhiên, những thập kỷ gần đây đã chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng trong bức tranh hôn nhân. Tỉ lệ kết hôn sụt giảm, tuổi kết hôn trung bình tăng cao, và ngày càng có nhiều người lựa chọn chung sống hoặc độc thân thay vì kết hôn.

 

Theo Deseret, có một số nguyên nhân dẫn tới xu hướng này.

Ngày nay, phụ nữ có cơ hội và điều kiện học tập cao hơn, theo đuổi sự nghiệp đa dạng hơn so với trước đây. Điều này dẫn đến một số thay đổi quan trọng trong vai trò của họ trong xã hội.

 

Nhờ giáo dục và thu nhập cao hơn, phụ nữ ngày nay không còn phụ thuộc vào đàn ông về mặt tài chính như trước đây. Đây là yếu tố chính khiến họ có thể tự do lựa chọn thời điểm kết hôn hoặc thậm chí quyết định không kết hôn.

 

Ngoài ra, phụ nữ ngày nay có quyền tự do lựa chọn con đường cho bản thân, bao gồm cả việc học tập, sự nghiệp và hôn nhân. Họ chủ động xây dựng cuộc sống theo mong muốn và mục tiêu riêng, thay vì bị ràng buộc bởi những quy chuẩn truyền thống.

Một nguyên nhân khác là sự gia tăng chấp nhận các hình thức chung sống khác ngoài hôn nhân.

Trong quá khứ, sống chung ngoài hôn nhân bị coi là một điều cấm kỵ, nhưng ngày nay nó ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với các cặp vợ chồng trẻ.

 

Tác động của xu hướng "lười" hôn nhân

Sự suy giảm của hôn nhân truyền thống có một số tác động đối với xã hội. Một là sự gia tăng tỉ lệ hộ gia đình do một cha mẹ nuôi dưỡng.

Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, vào năm 2020, có 22,6 triệu trẻ em sống với chỉ một cha hoặc mẹ. Xu hướng này có thể có tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em, vì trẻ em sống với cả cha và mẹ có nhiều khả năng đạt được kết quả tốt hơn về học tập, sức khỏe và hành vi.

 

Một tác động khác là sự gia tăng sự bất bình đẳng kinh tế giữa nam và nữ.

Nghiên cứu của Viện Brookings cho thấy phụ nữ chưa kết hôn có nhiều khả năng nghèo hơn phụ nữ đã kết hôn. Điều này là do một số yếu tố, bao gồm sự khác biệt về thu nhập giữa nam và nữ và thực tế là phụ nữ chưa kết hôn có nhiều khả năng phải nuôi con một mình.

 

Tương lai của hôn nhân Mỹ

Tương lai của hôn nhân ở Mỹ vẫn chưa chắc chắn. Một số chuyên gia tin rằng xu hướng suy giảm tỷ lệ kết hôn sẽ tiếp tục, trong khi những người khác tin rằng hôn nhân cuối cùng sẽ ổn định ở mức thấp hơn.

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tương lai của hôn nhân. Một là sự gia tăng chi phí sinh hoạt. Chi phí nhà ở, giáo dục chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em đã tăng cao trong những năm gần đây, khiến hôn nhân trở nên khó khăn hơn đối với nhiều người.

 

Một yếu tố khác là sự thay đổi thái độ đối với hôn nhân. Các cuộc khảo sát cho thấy ngày càng nhiều người tin rằng hôn nhân không cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.

 

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Nàng kiều của Nguyễn Du tự quyết định số phận, không dựa dẫm vào ai

 

NÀNG KIỀU CỦA NGUYỄN DU TỰ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN, KHÔNG DỰA DẪM VÀO AI

Trong truyện Kiều kinh điển của chúng ta, những người đàn ông khác nhau trong cuộc đời của nàng Kiều. Từ Kim Trọng đến Thúc Sinh, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến… Mỗi người trong số họ đều là một dạng nam tính điển hình. Người thì nho nhã, hào hoa, kẻ thì phong lưu, hào phóng, người thì anh hùng, bất khuất, nhưng lại có kẻ sắt đá, tàn nhẫn …

 

Càng ngẫm về chuyện của nàng Kiều tôi càng tò mò muốn biết Nguyễn Du mô tả Kiều trong thân phận đàn bà bị cuộc đời vùi dập, trải qua vô vàn sóng gió trong một xã hội mà đàn ông là bóng tùng quân còn đàn bà là phận bồ liễu mong manh.

Nguyễn Du đã đưa những trang nam tử điển hình của thời đại đến với nàng trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nhưng chừng ấy người đàn ông có người nào “che chở” được cho Kiều?

 

Lúc nào cũng là Kiều tự quyết định số phận của mình, từ việc bán mình chuộc cha, gửi gắm tình duyên cho em gái, cắn răng chấp nhận kiếp lầu xanh, liều mạng trốn theo Sở Khanh, trốn khỏi bàn tay Hoạn Thư, “làm loạn” cùng Từ Hải hay gieo mình xuống sông Tiền Đường vì không cam tâm làm lẽ mọn cho một thổ quan và cuối cùng là từ chối đời sống vợ chồng với Kim Trọng để được ngẩng cao đầu.