
BÍ MẬT CỦA
ĐỘNG LỰC GIÚP BẠN THÀNH CÔNG
Động lực nào khiến bạn ra đường vào
một ngày mưa gió để đến trường? Lấy kiến thức hay chỉ để điểm danh?
Có hai loại động lực
thôi thúc chúng ta thực hiện bất cứ hoạt động nào: động lực nội tại và động lực thực dụng.
Nếu một nhà khoa học
tiến hành thí nghiệm, đấy là vì cô ấy muốn tìm kiếm những sự thật quan trọng
trong thế giới. Đó là động lực nội tại, vì việc khám phá sự thật vốn đã có liên
quan đến hành động nghiên cứu.
Nhưng nếu cô ấy làm
thí nghiệm là để đạt được danh tiếng, thì đó là động lực thực dụng, bởi lẽ
tiếng tăm và nghiên cứu vốn không gắn liền với nhau. Và con người thường có cả hai loại động
lực trên để thực hiện những điều họ làm.
Động cơ thúc đẩy nào,
nội tại hay thực dụng, có lợi nhất cho thành công?
Theo bài báo mới được
công bố của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia thì động cơ thực dụng không phải lúc nào cũng tốt, thậm chí còn
gây phản tác dụng đối với thành công.
Chúng tôi đã phân tích
dữ liệu sau khi hỏi 11,320 sinh viên của Học viện quân sự West Point để đánh
giá mức độ ảnh hưởng của mỗi loại động cơ lên quyết định chọn học tại trường
này.
Danh sách các động cơ
bao gồm mong muốn có được một công việc tốt trong cuộc sống và mong muốn được
đào tạo như một nhà lãnh đạo hàng đầu trong Quân đội Hoa Kỳ.
Sau nhiều năm, những
học viên này đã tiến bộ như thế nào? Quá trình đó có liên quan gì đến động cơ
ban đầu mà họ tham gia vào trường West Point?
Điều khiến chúng tôi
lưu ý hơn cả là những học
viên có cả hai loại động cơ vô cùng mạnh mẽ thì lại thể hiện kém hơn so với
những người chỉ có động lực nội tại lấn át động lực thực dụng.
Họ ít khả năng tốt nghiệp hơn, kém nổi bật hơn trong số các học viên, và cam
kết ở lại quân đội yếu hơn.
Phát hiện này vô cùng
quan trọng. Bất cứ ai thực hiện tốt một nhiệm vụ thường có kết quả của cả hai
loại động lực. Một học sinh chăm chỉ học hành và đạt điểm cao. Một bác sĩ có
tay nghề tốt và kiếm được nhiều tiền. Nhưng việc này không có nghĩa là những
người thể hiện tốt có cả hai loại động cơ nội tại và thực dụng khi thực
hiện những điều đó.
Nghiên cứu của chúng
tôi chỉ ra rằng cần phải
có những nỗ lực để xây dựng các hoạt động để các kết quả thực dụng không trở
thành động cơ. Giúp đỡ mọi người tập trung vào ý nghĩa và tầm
ảnh hưởng của công việc, hơn là tập trung vào những giá trị tài chính đổi lại,
đó chính là cách tốt nhất để cải thiện chất lượng công việc và khả năng tài
chính của chính họ.
Giữa các nhà giáo dục
và các giảng viên thường tồn tại một cám dỗ sử dụng bất kỳ công cụ tạo động lực
nào sẵn có để thúc đẩy học sinh, sinh viên học tập tốt hơn. Nếu như những khẩu
hiệu “phục vụ tổ quốc” không thu hút được thanh niên tham gia vào quân đội thì
những câu như “miễn học phí”, hoặc “đào tạo nghiệp vụ” có thể sẽ lôi kéo học
sinh đăng ký vào trường quân đội.
Tuy rằng cách này có
thể thu hút nhiều học sinh giỏi, nhưng đồng thời cũng có nhiều thêm người lính
tồi. Họ chỉ quan tâm đến các ưu đãi về tài chính, chế độ lương thưởng hay các
bữa tiệc triền miên mà bỏ quên mất việc học.
Việc này cũng xảy ra
tương tự với các giáo viên. Chúng ta lên án giáo viên mỗi khi họ chỉ
“dạy học sinh để đi thi” vì chúng ta lo rằng việc đó sẽ làm giảm đi giá trị
thực tế của giáo dục. Các giáo viên có thể làm điều này vì trách nhiệm của một
người làm giáo dục, nhưng cũng có thể vì lương thưởng, biến việc dạy họ thành
động cơ thực dụng.
Trách
nhiệm là rất quan trọng nhưng nếu chế độ đãi ngộ kém dẫn đến việc dạy học không
đạt hiệu quả thì cũng cần phải được cải thiện.
Biến một hoạt động trở
nên hấp dẫn hơn bằng việc nhấn mạnh cả hai loại động lực bên trong và thực dụng
là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng hãy lưu ý đến những tác động phụ không
mong muốn, thứ làm giảm đi động cơ bên trong vô cùng cần thiết cho sự thành
công trọn vẹn.
Theo NY Times