THIỆN NIỆM LÀ HẠT GIỐNG, THIỆN TÂM LÀ ĐÓA HOA, THIỆN HẠNH LÀ TRÁI CHÍN NGỌT
Người xưa nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (con người vừa sinh ra, bản tính vốn sẵn là lương thiện)
Bản năng lương thiện mang đến sự giàu có về tinh thần cho nhiều người hơn, cũng đồng thời nhắc nhở mọi người mọi chuyện đều phải đặt lương thiện lên hàng đầu.
Bản chất của lương thiện, chính là muốn chúng ta hưởng thụ nhiều hơn niềm vui do sự lương thiện mang đến cho mỗi người, trải nghiệm vẻ đẹp của đời người.
Trong quá trình con người tiếp xúc nhau, chúng ta đều muốn nhận được sự công nhận và tôn trọng của người khác.
Mỗi người dưới sự ảnh hưởng của nhân tố lạc quan bên ngoài, đều biết phải tôn trọng và thông cảm cho nhau.
Nhưng vẫn sẽ có một số người, vì sự thiếu trưởng thành và non nớt của bản thân, mà biểu lộ ra cái xấu ác của nhân tính; sẽ vì sự biến hóa khác thường của tâm trí, mà nảy sinh nghi hoặc và căm hận đối với thế giới.
Ở trong mắt của họ, mọi người đều không đáng để tin tưởng, đều không đáng để bản thân họ đối đãi thật lòng. Luôn luôn là ở phút cuối, họ sẽ nếm phải quả đắng chát nhất của đời người.
Sự so sánh rõ ràng giữa người tốt và người ác, giúp mỗi người chúng ta đều tự có quan niệm đúng sai, quan niệm nhân sinh của mình.
Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một quả chín ngọt. Mỗi người khi sinh ra, đều mang trong mình một hạt giống như vậy, nó có thể mọc ra kỳ tích giàu tình người nhất cho cả cuộc đời một người.
Nội tâm của người lương thiện đều lan tỏa ra mùi thơm dịu của hoa, hoặc nhẹ nhàng, hoặc nồng nàn, đan xen chằng chịt, những gì lan tỏa ra đều là hương thơm của nhân tính.
Trong vườn hoa của cuộc đời, mỗi một hạt giống thiện niệm, đều một lòng vì người khác mà nở ra quả chín ấm áp, không ai không cần lương thiện, cũng không ai không bị lương thiện cảm hóa.