KHI NGƯỜI VỢ HAY HÓNG HỚT
Không ít lần, tôi gặp họa vì cô vợ hay hóng hớt. Nhưng những tai họa từ 'trên trời rơi xuống' này không giúp vợ tôi bỏ được tật xấu hóng hớt.
Trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, cô ấy là người cá tính và hoạt ngôn. Khi yêu, không ít lần tôi nhắc khéo cô ấy không nên xen vào chuyện người khác. Nhưng những lời nói của tôi chỉ như "nước đổ lá khoai". Sau này, khi đã là vợ là mẹ cô ấy vẫn không bỏ được tật xấu hay hóng hớt.
Tôi và vợ làm cùng công ty nhưng ở bộ phận khác nhau. Bất kể chuyện gì xảy ra trong công ty, vợ tôi cũng nắm bắt đầu tiên. Không những vậy, cô ấy còn thêu dệt để câu chuyện thêm phần ly kỳ, hấp dẫn. Khi thì là cô này sảy thai, lúc lại là cô kia cặp kè với đàn ông lớn tuổi, hay cách ăn mặc...
Nhiều lần vì chuyện này mà vợ chồng tôi to tiếng. Các con đã lớn nên về sau, tôi cũng cố nín nhịn cho nhà cửa yên ấm. Nhưng không ít lần tôi phải gánh tai họa từ lỗi "vạ miệng" của vợ.
Câu chuyện bắt đầu từ khi có sự xuất hiện của cô nhân viên tên Hà. Ngay từ khi vào làm, Hà đã trở thành hoa khôi của công ty. “Hội” phụ nữ thì thầm ghen tỵ và tìm cách nói xấu. Vì làm ở bộ phận đối ngoại của công ty cộng thêm ngoại hình đẹp nên Hà thường cùng sếp đi tiếp đối tác. Tôi thấy chuyện này cũng là bình thường nhưng vợ thì không. Cô ấy cho rằng giữa sếp và Hà có mối quan hệ không chỉ là công việc. Rồi những suy đoán của vợ tôi lan ra khắp công ty.
Khi tin đồn rộ lên, tôi biết nguồn gốc không ai khác là vợ mình. Tôi khuyên vợ mình "bớt mồm, bớt miệng" đi thì cô ấy mặt tỉnh bơ nói: "Em có làm gì đâu. Thấy gì em nói thế thôi mà".
Một hôm, tôi thấy công ty có tiếng ồn ào cãi vã rất lớn. Khi đến thì thấy vợ sếp đang cào cấu Hà. Hóa ra những đồn thổi đã đến tai vợ sếp. Vốn máu "Hoạn Thư" nên phu nhân của sếp đã đến tận công ty để đánh ghen. Nếu hôm đó, sếp tôi không về kịp chắc Hà đã bị đánh một trận "thừa sống thiếu chết" rồi.
Sau đó, tôi "đứng hình" khi biết vợ mình nằm trong danh sách bị đuổi việc với lý do công ty khó khăn phải cắt giảm nhân sự. Chắc chắn mọi tai họa là từ mồm của vợ tôi mà ra.
Tôi sợ rằng người tiếp theo bị đuổi là mình. Còn nếu ở lại, tôi chắc cũng không thể thăng tiến được. Vợ tôi dường như cũng biết lỗi nên mặt mũi tiu nghỉu. Không biết cô ấy có sửa được thói quen cố hữu này không?