“ĐÔI ĐIỀU CẦN SUY NGẪM” VỀ CÁC VẤN ĐỀ TUỔI TRẺ QUA CUỐN SÁCH CỦA J. KRISHNAMURTI
1, Giáo dục đích thực là học cách nghĩ, chứ không phải nghĩ cái gì.
2, Các kỳ thi rồi cũng sẽ chấm dứt, nhưng việc học hỏi thì không, và bạn có thể học từ tất cả mọi thứ, nếu trí não của bạn hiếu kỳ và tỉnh thức.
3, Phương tiện sai lầm không bao giờ có thể dùng đạt được mục đích đúng. Nếu phương tiện là ác, thì mục đích cũng ác.
4, Khao khát thay đổi chính mình sinh ra đố kỵ, ghen ghét; trái lại, trong việc hiểu được mình đang là gì đã hàm chứa sự chuyển hoá cái bạn đang là.
5, Điều quan trọng là phải mở trí não trước những ý tưởng mới, trước điều gì đó mà có thể bạn chưa quen. Bạn càng ngẫm nghĩ và suy tư trước những vấn đề phần nào khó khăn đối với bạn, thì bạn càng có khả năng sống một cách phong phú.
6, Bạn phải tự soi sáng cho chính mình, bạn phải là vị thầy của chính mình, phải vừa là thầy vừa là trò. Chừng nào bạn còn học thì chừng đó không có thầy. Chỉ khi nào bạn ngừng thăm dò, khám phá, thấu hiểu toàn bộ tiến trình sống, thì bấy giờ người thầy mới xuất hiện - và người thầy như vậy chẳng có giá trị gì cả.
7, Trí não bạn giống như lớp đất trồng màu mỡ, và nếu có đủ thời gian thì bất cứ vấn đề nào cũng đều có thể bắt rễ như cỏ dại, rồi bạn sẽ phải khổ công nhổ bỏ đi; nhưng nếu bạn không cho nó đủ thời gian bắt rễ, thì nó không có chỗ để lớn lên và sẽ lụi tàn.
8, Kỷ luật chỉ khởi lên khi có mâu thuẫn. Một khi có sự tranh đấu nội tâm thì tất phải có xung đột; và để khắc phục xung đột đó, tất phải có kỷ luật. Trái lại, nếu bạn được giáo dục đúng đắn, thì mọi việc bạn làm đều là một hành động hợp nhất; không có mâu thuẫn, và do đó, không có việc hành động do ép buộc.
9, Một sự thật được ghi nhớ là một thứ đã chết. Sự thật phải được khám phá trong từng khoảnh khắc.
---------------------
Sinh ra tại Ấn Độ, từ hồi còn thiếu niên, Jiddu Krishnamurti được nâng đỡ bởi hội Thông Thiên học (Theosophical Society) - một tổ chức lớn ở Ấn Độ. Ông được phong là vị thầy của thế giới (World Teacher), người có sứ mệnh "giải cứu loài người".
Tờ The New York Times gọi ông là người "từ bỏ mọi loại hình tôn giáo". Tờ The Guardian đặt cho ông danh xưng "bậc thầy không tin vào những bậc thầy". Ông tuyên bố rằng những tổ chức, với những tư tưởng vốn có làm lu mờ đi sự hiểu biết của mỗi cá nhân.
J. Krishnamurti coi niềm tin vào Thượng Đế chỉ là cách con người né tránh nỗi khổ và một hình thức lệ thuộc độc hại, giả tạo: "Bởi vì trái tim chúng ta đã héo tàn, nên Thượng Đế trở nên vô cùng quan trọng".
Ông coi các đạo sư hay bậc thầy tinh thần là không cần thiết. "Đạo sư cũng trở nên vô ích khi bạn chỉ biết có chút ít về chính mình. Không có đạo sư, không có sách vở hay kinh điển nào có thể giúp bạn tự biết mình", ông nói.