Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

Khả năng sống hạnh phúc là cái đức hạnh cao quý


KHẢ NĂNG SỐNG HẠNH PHÚC LÀ CÁI ĐỨC HẠNH CAO QUÝ

 

Thường thường chúng ta hay chạy đi tìm những hạnh phúc đâu đâu trong tương lai xa xôi mà không thấy thỏa mãn trong giây phút hiện tại. Vì vậy chúng ta không có cơ hội để nhận diện những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại.

 

Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong phút giây hiện tại mà không cần phải phóng tâm về tương lai tìm cầu một cái gì khác nữa. Giáo lý đó được gọi là giáo lý vô nguyện hay vô đắc.

Vô đắc hay vô nguyện là không chạy theo một bóng dáng hạnh phúc ở tương lai hoặc ở nơi khác mà có thể sống hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta nên quyết tâm học và sống cho được như vậy.

 

Hạnh phúc là những gì có được ngay bây giờ, và ngay ở đây. Trước hết là với hơi thở, với bước chân chánh niệm. Ta thấy được rằng sự sống đang có mặt với tất cả những cái mầu nhiệm của nó. Sự sống đang có mặt trong cơ thể mình, trong tâm hồn mình. Sự sống đang có mặt ở chung quanh ta và ta phải tiếp xúc với sự sống. Tiếp xúc sự sống bằng năng lượng chánh niệm của một người tỉnh thức.

 

Không có chánh niệm thì ta không tiếp xúc được với sự sống và những mầu nhiệm của sự sống. Ta tự giam mình trong cái vỏ của sự buồn khổ, giận hờn, lo lắng, tuyệt vọng.

 

Cho nên giáo pháp hiện pháp lạc trú của đạo Bụt rất hay và quan trọng.

Khi trở về được với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ tiếp xúc được biết bao những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có. Ví dụ như là chúng ta đang được thở, thở ra, thở vào dễ dàng, không có nguy hiểm như cái thời mới sinh nữa, đó là một điều kỳ diệu.

 

Chúng ta có thể bước những bước chân bình an trên thảm cỏ xanh. Chúng ta có thể ngồi uống trà. Chúng ta có thể ngắm nhìn những đám mây trắng bay, thấy trái trăng vàng huyền diệu lơ lửng trên bầu trời. Chúng ta có thể mỉm cười nhìn nhau. Tất cả những cái đó là những cái ta đang có và ta có thể sử dụng được để đạt tới hạnh phúc.

 

Ta đã sẵn có một kho tàng hạnh phúc trước mặt. Tuy rằng sức khoẻ của ta không tuyệt hảo (thật ra thì không có gì là tuyệt hảo hết), nhưng ta có dư điều kiện để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại.

 

Mỗi bước chân thiền hành là ta đang ăn mừng sự sống. Mỗi hơi thở bình an là ta đang ăn mừng sự sống. Mỗi khi nâng ly nước lên uống là mình đang ăn mừng sự sống. Khi rửa bát, nấu cơm, đó đều là những hành động ăn mừng sự sống. Ăn mừng sự sống trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Sướng quá, mình đang có mặt, sự sống đang có trong mình và chung quanh mình.

 

Sống được như vậy thì tự nhiên đời sống hàng ngày của ta trở nên rất thiêng liêng. Ta không cần phải trở thành người khác, không cần phải thành Phật hay thành Tiên, không cần có bằng cấp, hay một địa vị nào cả. Chỉ cần tỉnh dậy, tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống thì tự nhiên ta có được cái mà ta đang mải miết rong ruổi kiếm tìm.

 

Phải sống như thế nào để mỗi phút giây trở thành phút giây của sự ăn mừng. Sống như thế nào để mỗi giây phút của đời sống đều trở thành một huyền thoại cho con cháu của mình. Để sau này mình tự tin nói với con cháu của mình rằng: “Đó, ông bà của các con ngày xưa sống như vậy đó. Giây phút nào cũng vui, giây phút nào cũng hạnh phúc”. Và điều này có thể làm được với giáo lý của đức Thế Tôn.

 

Ai cũng có khả năng sống hạnh phúc và khả năng sống hạnh phúc là cái đức hạnh, cái quý nhất nơi một con người. Người nào mà có khả năng sống hạnh phúc, người đó là người có giá trị cao nhất. Có những người rất giàu, có những người rất quyền thế, có những người nhan sắc rất mặn mà nhưng mà họ không có khả năng sống hạnh phúc thì tất cả những thứ đó: quyền hành, tiền bạc, nhan sắc cũng bằng không.

 

Thành ra có khả năng sống hạnh phúc đó là cái quý giá nhất. Và cái đó chúng ta có thể làm được.

 

(Trích từ sách “Con đã có đường đi” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

 

Hãy trân quí những điều tốt của mọi người


HÃY TRÂN QUÍ NHỮNG ĐIỀU TỐT CỦA MỌI NGƯỜI

Ông bà ta thường hay ví “tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”.Khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ.

Cũng giống như một số người lạ lắm, bao nhiêu việc tốt mà người khác làm họ không hề thấy, nhưng chỉ chực chờ lỗi lầm xuất hiện là thể hiện sự không hài lòng.

 

Có lẽ tất cả chúng ta ít nhiều đã gặp phải một tình huống tương tự trong cuộc sống. Nhiều người thích tận dụng lòng tốt của người khác mà không mong muốn đáp lại, dần dần họ không chỉ làm quen với sự hiện diện của lòng tốt đó, mà thậm chí họ còn coi đó là mặc định.

Họ đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ. Vậy nên chúng ta phải thấu hiểu được rằng: không phải ai ai cũng hiểu được hai chữ "độ lượng"!

 

Cuộc đời này ngắn lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nghiệm níu giữ cho ta những giây phút tận hưởng cuộc sống đang vùn vụt trôi qua. Vậy chúng ta còn muốn phí hoài cuộc sống để đi ghi nhớ và "học thuộc" những sai lầm của người khác để làm gì?

 

Shakespeare đã nói rằng “Hãy bao dung về sự lỗi lầm của người khác. Hãy suy nghĩ sự lỗi lầm của người khác là lỗi lầm của tôi vào hôm qua.” Trên cả thế gian, không có một người nào không có lỗi lầm, sai lầm, thử nghiệm và thất bại.

Ai cũng là sự tồn tại không hoàn hảo, và vì trong cuộc sống, biến cố cứ liên tục tiếp diễn nên cứ phải không ngừng tha thứ nhau.

 

Vậy nên, hãy trân quý những điều tốt ở người khác, ghi nhớ điểm tốt của họ thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào điều xấu ít ỏi mà họ có (cũng như bạn có), hay chỉ nhớ về sai lầm của họ, đừng vô ý làm tổn thương họ chỉ vì những việc nhỏ nhặt.

 

Ai đó nói rằng “Phẫn nộ và ghét giống như bị rắn độc cắn.” Khi bị rắn độc cắn, việc phải làm trước nhất là loại bỏ độc trước khi độc tràn lan ra khắp cơ thể, chứ không phải là đi bắt rắn để trả thù con rắn đã cắn mình.

 

Khoan dung và tha thứ là việc loại bỏ độc tố trong tấm lòng của chính bạn, rốt cuộc đó là sự lựa chọn vì bản thân mình.

 

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

Tương quan cuộc đời

TƯƠNG QUAN CUỘC ĐỜI

Thái độ chúng ta quyết định lấy cuộc sống, cuộc sống lại quyết định hạnh phúc cuộc đời. Nếu tâm tình rộng mở, thì thế nào cũng nhìn thấy điều tốt đẹp; bằng đã quen tính toán so bì, thì tháng ngày chỉ toàn chuyện ân oán.

Người sống một đời, không cần thiết phải so bì với bất kỳ ai. Hành động đó không bao giờ vui vẻ, vì người ưu tú, kẻ có tiền và nhiều mặt vượt trội khác, thế gian vốn rất nhiều. Không so bì không phải không cầu tiến, mà không muốn tạo áp lực cho bản thân, cứ thong thả đi tới, hôm nay tốt hơn hôm qua là được.

Cha mẹ khỏe mạnh, bạn bè cạnh bên, có công việc làm, gia đình ổn định,... điều nào cũng xứng đáng phải biết ơn. Huống chi biết đâu trong mắt ai đó, bạn cũng đang là đối tượng được ngưỡng mộ, mơ ước.

Tất cả chúng ta không nhất thiết đều phải trở thành hoa Hồng, bạn có thể là hoa Lê hoa Mận, hoặc loài hoa dại vô danh nào đó. Mỗi ngày trôi qua thế nào, muốn có cuộc đời ra sao, đều tự mình sắp xếp.

Bạn xem cuộc sống như một chuyến du lịch, sẽ nhìn thấy nhiều phong cảnh tươi đẹp; bạn nghĩ cuộc đời là một sàn khiêu vũ, sẽ cảm nhận thật nhiều tiếng nhạc du dương…

Đừng bao giờ tùy tiện nói lời ruồng rẩy, làm người ai cũng có trái tim biết đau. Cũng đừng quyết định điều gì khi đang mất bình tĩnh, vì sau đó rất nhiều quyết định khiến bạn phải hối hận.

Trên đời không có mối quan hệ nào là chưa từng cãi nhau, cũng như cuộc sống không ai là chưa từng nổi giận, chỉ có tấm lòng không chịu bao dung tha thứ mà thôi.

Một người, nếu hay cười thì trẻ trung; trải nhiều đau khổ thì trưởng thành sớm; từng phải hối tiếc mới biết trân trọng; có ước mơ thì cuộc sống thêm hy vọng.

Có sự cảm thông mới tiếp nhận được người khác

Có tâm lượng thứ mới có thể bao dung

Có tấm lòng bao dung mới giúp được nhiều người

Có đức kiên nhẫn mới thành tựu công việc

Có tâm hồn tươi đẹp, mới đáng để học hỏi.

Sư cô Suối Thông biên dịch