CÂU CHUYỆN BÓI KIỀU
Thầy Trần Quốc Nghệ, một nhà giáo nổi tiếng ở Nghệ Tĩnh có kể chuyện một anh bạn của thầy nhờ bói Kiều mà đậu đầu kỳ thi tú tài thời còn thuộc Pháp.
Anh bạn ấy học giỏi các môn khoa học tự nhiên nhưng rất ghét các môn xã hội nhất các môn sử và địa.
Quanh năm không ngó đến hai môn ấy, sắp đến ký thi mới học nhồi nhét nhưng không tài nào ngốn nổi chương trình. Cuối cùng đành phải đánh liều đem Kiều ra bói xem đề thi năm nay thuộc về chương nào để rồi chỉ học riêng chương ấy thôi! Bói được hai câu đoạn Kiều ở lầu Ngưng Bích:
Chân trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. .
Đoán mãi không ra, anh ta phải nhờ bạn bè cả lớp nghĩ hộ. Bàn bạc khá lâu rồi cũng tìm ra: Phải chịu cảnh bơ vơ ở giữa trời và biển thì chỉ có Na-pô-lê-ông lúc bị giam ở đảo Thánh bà Hê-len (Sainte Héllène) còn biển có góc thì đó là biển Địa Trung Hải.
Sau đó chì chuyên học hai chương: Chương nói về Na-pô-lê-ông (Sử) và chương Địa Trung Hải (Địa) và may mắn cho anh ta hai môn sử và địa chỉ thi vấn đáp. Câu hỏi được viết sẵn cho học sinh bắt thăm.
Thi
Sử bắt được thăm hỏi về Na-pô-lê-ông, mừng quá và nhân lúc cao hứng anh ta đã
trình bày về cuộc đời và sự nghiệp của Na-pô- lê-ông một cách cặn kẽ và hấp dẫn
đến mức làm cho ban giám khảo ca Tây và Đầm đều phải ngạc nhiên và cảm động.
Họ không ngờ ở cái xứ thuộc địa nay lại có một thanh niên nói về vị anh hùng dân tộc của nước họ đầy đủ và hùng hồn đến như vậy.
Bởi có cảm tình đặc biệt với chàng trai đó, ban giám khảo đã hội ý ban cho anh một đặc ân là môn Đia lý không phải bốc thăm mà được chọn đề (ý chừng muốn cho anh được đỗ cao).
Được
lời như cởi tấc son, thế là anh ta có dịp nói thao thao bất tuyệt về Địa Trung
Hải. Tất nhiên cả hai môn sử và địa anh ta đều được điểm tối đa, cộng với các
môn tự nhiên đều có điểm cao anh đâu thủ khoa và sau đó được cử đi du học ở
Pháp.
Đến đây chắc các bạn đọc đã hiểu vì sao truyện Kiều bói được. Chuyện bói Kiều trong dân gian nếu biên tập hết có lẽ cũng dài gần bằng bộ “ Ngàn lẻ một đêm”.