CHỦ TICH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ DANH LỢI
Làm việc nước hay làm việc gì khác, người ta thường muốn có một chút danh hay một chút lợi về phần mình.
Nhưng, anh em trong Chính phủ lâm thời hiện nay, như quốc dân đã biết, ra gánh vác việc nước, không ai mong danh hay chuộng lợi. Muốn cho danh chính, lợi chính, thì danh, làm sao cho dân tộc mình có danh với thế giới và lợi, làm thế nào cho tranh được lợi với thế giới”
Nhớ về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam độc lập 06-01-1946. Bác Hồ ra ứng cử ở Hà Nội. Biết được tin đó, nhân dân ngoại thành Hà Nội đề nghị Bác không phải ứng cử mà đương nhiên là đại biểu Quốc hội. Bác Hồ đã có thư cảm ơn tình cảm của đồng bào và Người tự xác định là một công dân phải làm bổn phận ứng cử, bầu cử như mọi công dân khác.
Hà Nội có 74 người ứng cử và cử tri đã lựa chọn được 06 đại biểu có số phiếu quá bán. Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu bầu cao nhất 169.222 phiếu (98,4%). Các đại biểu trúng cử mong được đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, chẳng màng danh và lợi.
Lại nói về danh lợi, tháng 01-1946, trả lời các nhà báo, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào.
Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui.
Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”.
Trich trang thông tin của Ban nội chính TW
