MUỐN TRƯỜNG THỌ HẢY GIỮ “ĐẠO DƯỠNG SINH”
Người xưa cho rằng, thọ mệnh của con người có dài có ngắn, đó là do nguyên khí làm chủ. Nguyên khí, là nhận từ tiên thiên và nhờ vào dinh dưỡng hậu thiên bồi bổ. Việc giữ gìn nguyên khí ví như vị trí để ngọn nến. Nếu để ngọn nến đã thắp vào trong cái chụp thì thời gian cháy sẽ dài. Nếu để ngọn nến đó trong mưa gió thì thời gian cháy ắt sẽ ngắn hoặc bị tắt. Đạo dưỡng sinh cũng là như thế.
Theo Lão Tử: “Chớ làm thân thể mệt nhọc quá, chớ làm tinh thần dao động, chớ suy nghĩ liên miên. Ít suy tư để dưỡng thần, ít ham dục để dưỡng tinh, ít nói năng để dưỡng khí”.
Chỉ yếu tuyệt diệu trong câu này thường bị những người bình thường không giỏi dưỡng sinh xem nhẹ.
Theo lý luận dưỡng sinh của Phố Ông (cụ già giỏi dưỡng sinh thời cổ đại), đặc biệt nhấn mạnh rằng, người giỏi dưỡng sinh ắt phải lấy 4 chữ Tư (nuôi dưỡng), Kiệm (tiết kiệm), Hòa (bình hòa) và Tĩnh (yên tĩnh) làm căn bản.
Cái gọi là Tư tức là nuôi dưỡng lòng Nhân, lòng yêu thương, đó là tâm địa thiện lương, không hại vật cũng không tổn hại người, một cái tâm từ bi hòa ái. Tâm tình vui vẻ hiền từ, nhân ái này đủ để chế ngự các loại tai họa, tự nhiên có thể khiến con người khỏe mạnh, trường thọ, nuôi dưỡng tuổi Trời.
Cái gọi là Kiệm tức là tiết kiệm và tiết chế. Tiết kiệm ăn uống thì nuôi dưỡng tỳ và dạ dày. Tiết kiệm ham dục thì tụ được tinh thần. Tiết kiệm nói năng thì nuôi dưỡng được khí, ngăn ngừa chuyện thị phi. Tiết kiệm giao du thì chọn được bạn ít lỗi lầm. Tiết kiệm tửu sắc thì thanh tâm quả dục. Tiết kiệm suy tư thì tránh được phiền não và nhiễu loạn. Sự việc gì nếu giảm được một phần thì thọ ích thêm một phần.
Cái gọi là Hòa tức là bình hòa vui vẻ. Vua tôi hòa thì quốc gia hưng thịnh. Cha con hòa thì gia trạch an lạc. Anh em hòa thì thủ túc đề huề. Vợ chồng hòa thì khuê phòng êm đẹp. Bằng hữu hòa thì bảo vệ lẫn nhau. Đây chính là Đạo cát tường vậy.
Cái gọi là Tĩnh tức là thanh tĩnh, trầm tĩnh, an nhiên. Cũng chính là nói thân không quá lao lực, tâm không quá loạn tưởng. Thần tổn thương nguy hại hơn thân thể tổn thương, “Thần mà không giữ gìn được thì thân thể không khỏe mạnh được”.
Phải không có hỉ nộ ai lạc vương vấn trong tâm, không động niệm phú quý vinh nhục. Đó chính là Đạo trường thọ.
Đói rét ngứa đau, cha mẹ không thể làm giúp, già yếu bệnh chết, vợ con chẳng thể làm thay. Chỉ có Đạo yêu quý giữ gìn mình mới là phép tắc và cốt lõi của dưỡng sinh.
Đăng Dũng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét