ÔNG NGUYỄN TRẦN BẠT GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN KHOA QLĐTQT, ĐẠI HỌC KTQD - NGÀY 17/11/2009
Sinh viên: Để trở thành người thành đạt, chú có kinh nghiệm như thế nào trong việc cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng của mình?
NTB: Tôi không có sự nghiệp nào bên ngoài cuộc sống riêng của tôi mà phải cân bằng. Sự nghiệp của mỗi con người là bộ phận của cá nhân ấy, nó phản ánh đúng cá nhân ấy và nó sống chung với các thành tố còn lại của cá nhân ấy. Sự nghiệp không phải là một công việc đốt cháy cái này để làm nở ra cái kia.
Rất nhiều người tưởng rằng sự nghiệp là một sự đánh đổi, chúng ta hy sinh vì cái này, vì cái kia, chúng ta đút đầu vào lỗ châu mai vì sự nghiệp nọ, sự nghiệp kia. Tất cả những việc ấy là công việc của những nhà tuyên huấn, những người tuyên truyền, họ nói là việc của họ, còn nghe là việc của mình.
Các cháu phải tin rằng không có sự nghiệp nào nằm bên ngoài con người. Sự nghiệp của cá nhân chính là sản phẩm mọc lên từ cá nhân ấy, và con người tự nhiên không có mâu thuẫn. Có thể có những mâu thuẫn lặt vặt. Chẳng hạn, mình đi nhiều quá thì bà vợ kêu, mình chú ý tới việc này, việc kia quá thì con nó kêu, và người ta tưởng rằng đó là mâu thuẫn nhưng không phải. Nếu không thành đạt thì những thứ mà cháu gọi là mâu thuẫn ấy nó vẫn tồn tại.
Có những người cả đời chẳng có sự nghiệp nào vẫn bị vợ kêu "chồng người đánh giặc sông Lô, chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần". Bản chất của cuộc sống bao giờ cũng như thế, và chúng ta gán cho mâu thuẫn ấy có nguồn gốc từ sự nghiệp. Không phải thế.
Bà vợ nào có một ông chồng thành đạt, ra đường có người chào thì bà ấy cũng phổng mũi, nhưng thấy một người đàn bà kém mình mươi tuổi, trẻ hơn, rực rỡ hơn một tí mà chào chồng mình thì bắt đầu cảnh giác một tí. Tất cả những tâm lý ấy là thông thường. Không phải đánh đổi gì. Tuyệt đối không bao giờ nên nghĩ rằng chúng ta phải đánh đổi cái này lấy cái kia. Xưa nay các cháu vẫn được nghe nhiều người nói rằng, muốn có sự nghiệp thì phải hy sinh cái này, phải hy sinh cái kia.
Tôi xin nói lại, chúng ta phải tẩy rửa tất cả những di chứng của những chất độc được cấy vào trong tiềm thức của chúng ta bởi những kinh nghiệm sai như vậy. Những thành đạt chân chính, những thành đạt thuộc về con người luôn luôn gắn bó với con người, luôn luôn từ con người mà ra, và nó không hề mâu thuẫn. Nó không đem lại hạnh phúc dạng này thì nó sẽ đem lại hạnh phúc dạng khác.
Tôi lấy ví dụ, có những người phụ nữ rất thích chồng ở bên cạnh, lúc nào nóng thì anh quạt cho em, lúc nào đói thì anh mua phở cho em. Đấy là một loại hạnh phúc.
Nhưng bỗng nhiên một ngày đẹp trời người ta lại thấy rằng, không phải thế, ra đường mà ông chồng mình nổi tiếng thì mình được nhiều người để ý hơn, tức là người ta lại đòi hỏi hạnh phúc theo kiểu khác. Cho nên chỉ có những nhu cầu về hạnh phúc chuyển đổi từ dạng nọ sang dạng kia trong những người hưởng thụ sự thành đạt của một sự nghiệp.
Còn sự thành đạt trong sự nghiệp của một con người không mâu thuẫn với chính nó, và khi nào nó mâu thuẫn với chính nó thì phải cảnh giác, bởi vì đấy là sự bắt đầu của sai trái.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét