CÁCH TIẾP CẬN KHÁC NHAU GIÁO DỤC TẠI NHÀ (HOMESCHOOLING)
Giáo dục tại nhà ngày nay diễn ra trong các cộng đồng chung (co-ops), trong các trung tâm giáo dục tại nhà và thậm chí ở một số trường công lập nơi mà trẻ em homeschooling được phép tham gia các môn thể thao và một số lớp học.
Tỷ lệ học sinh ở nhà đã tăng gấp đôi từ năm 1999 đến năm 2012, theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (NCES).
” Năm 2016 có khoảng 1,7 triệu học sinh Mỹ, từ 5 đến 17 tuổi, được cho học ở nhà. “Giờ đây học ở nhà có thể hiệu quả hơn học trên trường rất nhiều.” Tiến sĩ Joseph Murphy, giáo sư tại Đại học Vanderbilt, nói với ABC News.
3 mô hình homeschooling (học tại nhà)
Gia đình Dillon: phong cách homeschooling hỗn hợp
Beckett Dillon, 14 tuổi, ở Durham, North Carolina, bắt đầu ngày học vào lúc 10:30 sáng. Một số ngày Beckett có thể đăng nhập trực tuyến để tham gia lớp học ảo hoặc truy cập trang web mà gia đình cậu sử dụng để lập biểu đồ nghiên cứu của họ.
Một ngày một tuần, Beckett và các em, Teague, 12 tuổi, và Sullivan, 10 tuổi, đi đến một trung tâm học tập địa phương phục vụ các gia đình homeschooling.
Đó là tất cả những gì mà mẹ của Beckett, Anne Dillon, gọi là mô hình “hỗn hợp” của homeschooling.
“Nó có thể trông rất giống như những gì chúng ta trong thế giới homeschool sẽ gọi là trường ở nhà, nơi bạn lên kế hoạch làm điều này, điều kia, điều đó và điều nọ”, cô nói. “Chúng tôi sử dụng một loạt các nguồn tài nguyên, đó là lý do tại sao nó lại được gọi là hỗn hợp.”
Anne Dillon và chồng của cô, Dan Dillon, cho hai đứa con trai nhỏ nhất của họ tự do tìm hiểu bất cứ điều gì chúng tò mò một mình trong một khoảng thời gian nhất định mỗi tuần.
“Giáo dục tại nhà, có nhiều tự do hơn, bạn làm việc này, và bạn nghỉ ngơi chút ít và bạn sẽ việc thứ hai, và sau đó lại nghỉ ngơi một chút,” Beckett nói.
“Trường công lập thì một khi đã đến trường, phải làm điều này, phải làm điều nọ, và sau đó nghỉ ngơi và một số bài tập về nhà.”
Sullivan, đứa con út của gia đình Dillon, thích sử dụng thời gian học cá nhân của mình để nướng đồ ăn. Các anh em nhà Dillon cũng tham gia vào một lớp viết văn hàng tuần tại nhà của một gia đình homeschooling khác.
Gia đình Dillon bây giờ đặt niềm tin vào việc con cái học ở nhà vì điều đó làm cho họ trở thành một “gia đình gần gũi hơn”.
Gia đình Hyson: phong cách “Toàn diện”
Một ngày học cho Uma Hyson, 8 tuổi, và Charlo Hyson, 6 tuổi, có thể bao gồm các bài học xiếc, thực hành hợp xướng hoặc đi bộ trong rừng gần nhà của họ ở Massachusetts, một tiểu bang không yêu cầu đánh giá tiến bộ trong học vấn của học sinh homeschooling.
Cha mẹ của Uma và Charlo, Sara và Charles Hyson, mô tả cách tiếp cận của họ đối với giáo dục tại nhà như một “cách tiếp cận toàn diện” cho phép “học tự định hướng”, tức là Uma và Charlo có thể chọn theo đuổi sở thích riêng của chúng.
Charles Hyson nói: “Tôi nghĩ rằng cách tiếp cận của chúng tôi thực sự thúc đẩy động lực nội tại, nơi con em chúng ta thích xây dựng mọi thứ, khám phá thiên nhiên vì chúng ta đã tạo ra một môi trường truyền cảm hứng cho sự kinh ngạc và kỳ diệu”. “Chúng tôi quan tâm nhiều đến đứa trẻ hơn là việc chúng có thể thực hiện phép chia các phân số ở một độ tuổi cụ thể.”
Charles Hyson là một giáo viên trường công lập đã chọn một con đường khác cho con cái của mình.
“Tôi chưa từng xem homeschooling như một tham vọng hay niềm cảm hứng … thế nên không hẳn chúng tôi ủng hộ học ở nhà,” anh nói. “Chỉ là chúng tôi cảm thấy cần phải có sự tiến hóa trong sự tỉnh thức của diễn ngôn công cộng.”
Uma và Charlo dành thời gian chơi và học tập riêng để giúp phát triển các kỹ năng tự nhận thức và tự phục hồi, theo cha mẹ của chúng. Ngày học của các em được lấp đầy với thời gian “không có cấu trúc” để các em khám phá.
“Một trong những lời chỉ trích mà tôi đã nghe về trường học là bạn đang ở trong
một lớp học, bạn thực sự say sưa, bạn thực sự quan tâm, chuông reo và … bạn
phải chuyển sang bất kỳ điều gì tiếp theo, “Sara Hyson nói. “Vì vậy, bạn không
thực sự có sự linh hoạt hoặc thời gian hoặc chỉ là không gian để, tiếp tục đi
xuống con đường đó xa như bạn muốn.”
Hysons cho biết một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất về việc học ở nhà là “thiếu tính xã hội”.
“Người bạn tốt nhất của tôi, là cha đỡ đầu của Uma, luôn bày tỏ mối quan tâm của anh ấy về việc “Liệu chúng có được tiếp cận xã hội đầy đủ không?” và trong trường hợp của chúng tôi thì sự lo ngại này là không cần thiết,” Charles Hyson nói. “Những đứa trẻ hoạt động xã hội không ngừng nghỉ.”
Uma và Charlo giao lưu với bạn bè trong khu phố, những đứa đã giới thiệu chúng với một sản phẩm chính của giáo dục truyền thống: bài tập về nhà.
“Các con của chúng tôi yêu cầu bài tập về nhà vì các bạn hàng xóm có bài tập về nhà,” Charles Hyson nói. “Chúng yêu cầu có bài tập toán, vì vậy chúng tôi đưa bài tập toán cho chúng, và chúng làm rất tốt.”
“Chúng tự nghĩ ra điều đó và chúng đã đạt được khả năng trong tất cả các nhiệm vụ mà chúng nhắm tới.”
Gia đình White: phong cách ‘Phi trường học”
Vào bất kỳ ngày học nào, ba đứa con của chị White: – Nakiah, Samuel và Ava – có thể sẽ đến viện bảo tàng, xem video trên YouTube, tham quan trang trại hoặc nướng bánh ở Dayton, Ohio, nhà của họ.
Nakiah, 12 tuổi, Samuel, 7 tuổi, và Ava, 10 tuổi, theo một thực hành về giáo dục tại nhà được gọi là phi trường học, trong đó thế giới là lớp học của chúng.
“Tôi coi việc bỏ học để có nhiều lối sống hơn, bởi vì nó không phải là thứ chúng tôi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều”, mẹ của chúng, Darcel White, nói. “Việc học không bao giờ dừng lại, nó liên tục 24/7”.
White, người tự dạy cho con mình như một người mẹ độc thân, mô tả việc “phi trường học” là “thực tiễn”.
“Thay vì đi ra ngoài và chọn chương trình giảng dạy cho con bé và nói,” Đây là những gì chúng ta sẽ làm “, chúng tôi đang làm việc cùng nhau vì đó là loại mối quan hệ chúng tôi có”, cô nói. “Tôi cảm thấy như cốt lõi của “phi trường học” là cha mẹ và con cái làm việc cùng nhau để cung cấp cho các con một nền giáo dục tốt nhất có thể.”
Khi được hỏi phần yêu thích của mình trong việc học ở nhà là gì, Ava nói rằng không cần phải ngồi vào bàn cả ngày, “nghe [và] buồn ngủ.”
“Cháu thích học toán,” cô bé nói. “Cháu thích làm toán và cháu thích học cách nấu ăn và làm cách nào để tạo ra thứ của riêng mình”.
White bắt đầu thực hiện chương trình học ở nhà cho con mình khoảng 7 năm trước. Đứa trẻ lớn nhất của cô, Nakiah, là người mắc chứng khó đọc và có ý thức tự kỷ hoạt động cao, đóng một vai trò lớn trong quyết định của White.
“Tôi nghĩ rằng ‘Tôi có cơ hội để giữ cho con bé càng nguyên vẹn càng tốt,’ vì vậy tôi nghĩ, ‘Vâng, hãy để tôi cho cháu học ở nhà thử xem sao và nếu nó thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục cho cháu học ở nhà tiếp’,” chị White nhớ lại. “Tôi làm theo trực giác và có vẻ như tôi đã đúng và đó là một kinh nghiệm tuyệt vời cho cả gia đình.”
Chị White không xem mình là giáo viên cho con mình ở nhà, mà như là một “người hỗ trợ”.
“Tôi thiết kế nhà của chúng tôi theo một cách mà có những thứ rải rác khắp nơi và những đứa trẻ có thể dễ dàng tiếp cận chúng, nhặt chúng lên,” cô nói. “Chúng tôi không thực sự có những ngày theo khuôn mẫu. Mỗi ngày lại khác nhau.”
Chị tiếp tục, “Mỗi đứa trẻ đều có những nhu cầu khác nhau… Tôi rất vui khi nhìn chúng nhặt những thứ này lên và tự đi một mình và tôi chỉ cần bước vào khi chúng cần tôi giúp đỡ.”
Chị cũng tham gia vào một cộng đồng cho phép họ tham gia cùng các trẻ em khác trong các hoạt động khác nhau, có thể là các chuyến đi thực địa đến các địa phương hoặc đến nhà của nhau để tìm hiểu về các chủ đề khác nhau.
Chị White cho biết chị đã nhìn thấy một sự thay đổi lớn trong homeschooling kể từ khi chị bắt đầu vào năm 2009, bao gồm cả nhận thức của chị.
“Cá nhân tôi, thậm chí trở lại vào năm 2009, [nghĩ] rằng trẻ homeschooling thật lạ và chúng chỉ ngồi ở nhà đọc sách,” chị White nói. “Tôi không muốn tái hiện điều đó và đó là tầm nhìn của tôi về việc học ở nhà.”
Chị nói thêm, “Bây giờ bạn thấy mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đang học ở nhà.”
Tác giả: KATIE KINDELAN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét