1. Trước hết, nếu bạn làm việc gì thì hãy chú tâm vào việc đó và
hoàn thành nó đến mức tuyệt đỉnh mà bạn có thể đạt đến, dù đó là bác sĩ, kỹ sư,
nhạc sĩ, luật sư, họa sĩ…
Tất cả mọi nghề nghiệp đều là để phục vụ đời, làm cho cuộc đời
đẹp hơn. Ta càng có kỹ năng cao trong nghề nghiệp của ta, ta càng phục vụ đời
tốt hơn.
Hơn nữa, ta được trời giao cho ta một số tài năng. Nhiệm vụ của
ta là phát triển các vốn liếng trời cho đó đến mức tối đa để phục vụ đời.
Bác sĩ Kusuda , đến xin học Thiền với một vị Thiền sư, vị thiền
sư nói: “Thiền không phải là việc khó. Nếu anh là bác sĩ, hãy chữa bệnh với
lòng nhân ái.” Kusuda thăm vị Thiền sư ba lần. Mỗi lần đều được vị Thiền sư bảo
một điều duy nhất. “Bác sĩ không nên tốn thời giờ ở đây. Đi về và chăm sóc bệnh
nhân.”
2. Đừng nhầm phương tiện và mục tiêu.
Trên con đường sự nghiệp, có nhiều cuộc thi, giải thưởng, bằng
cấp, phần thưởng… Những thứ đó là phương tiện giúp các thí sinh có cơ hội trau
dồi và phát triển tài năng. Chúng không phải là mục tiêu, cho nên ta sẽ cố gắng
để thắng, đó là để tự trau dồi tài năng của ta. Thắng thì vui, không thắng thì
cũng vui. Đừng “chấp” vào thắng thua và các danh hiệu, giải thưởng, dù là dự
tranh thì vẫn dự tranh.
3. Đừng nhầm mục tiêu và các phụ phẩm của thành công.
Mục tiêu là phục vụ đời. Phụ phẩm có thể là địa vị, danh tiếng,
tiền bạc. Nếu ta xuất sắc trong nghề nghiệp, những thứ đó thường tự nhiên bò
đến. Nhưng chúng không thể là mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta là phục vụ đời.
Nói tóm lại, ta làm việc chăm chỉ, cực nhọc, để phát triển mọi
tài năng ta có đến mức tối đa, là để trả ơn trời đất đã cho ta các tài năng đó,
và để dùng tài năng của ta trong việc phục vụ đời. Còn những thứ linh tinh
khác—tiền bạc, địa vị, tiếng tăm—là những phụ phẩm của một đời sống nghề nghiệp
xuất sắc cho đời. Chúng đến thì đến, chúng đi thì đi, đừng vướng mắc vào đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét