Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

Làm sao để nuôi dưỡng lòng nhân hậu và niềm tin vào điều tốt đẹp giữa bộn bề cuộc sống?

 

LÀM SAO ĐỂ NUÔI DƯỠNG LÒNG NHÂN HẬU VÀ NIỀM TIN VÀO ĐIỀU TỐT ĐẸP GIỮA BỘN BỀ CUỘC SỐNG?

 

Cuộc sống đôi khi có thể đầy thử thách, khiến chúng ta đôi lúc hoài nghi về những điều tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, lòng nhân hậu và niềm tin vào những điều tích cực luôn là ngọn lửa soi sáng, dẫn lối chúng ta vượt qua khó khăn, khơi dậy sức mạnh nội tại và niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

 

Niềm tin và sự kiên cường khi đối mặt nghịch cảnh

Cuộc sống không ngừng đặt ra những bài học, những thử thách để tôi luyện bản lĩnh. Nếu mọi thứ luôn êm xuôi, chúng ta sẽ không thể hiểu sâu sắc giá trị của cuộc sống, cũng như không có được nghị lực cần thiết. Mỗi khó khăn bạn gặp phải, dù là thất tình, bị phản bội, hay cảm thấy lạc lối, đều là cơ hội để bạn mạnh mẽ hơn.

 

Sức mạnh của sự cho đi và lòng vị tha

Lòng nhân hậu không chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà còn thể hiện qua hành động. Việc giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng mang lại niềm vui đích thực. Để yêu thương, chúng ta cần học cách tha thứ. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn; hãy kiên nhẫn, và bạn sẽ vượt qua. Đừng ngần ngại đón nhận sự giúp đỡ, bởi lẽ ai trong chúng ta cũng cần sự sẻ chia.

  • "Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng."
  • "Nếu thật sự muốn yêu thương ta phải học cách tha thứ."
  • "Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua."
  • "Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ, ở bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời."

Trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai tích cực

Thay vì chìm đắm trong quá khứ hay lo lắng về những điều chưa tới, hãy tập trung vào những gì bạn đang có. Sự để ý đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn nhiều hơn thế. Hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến còn hơn cứ ngồi nguyền rủa bóng tối.

 

Tình yêu không nên bị bỏ lỡ vì cho rằng nó khó tìm. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi, cách mau chóng nhất để mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt, và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chắp cho nó đôi cánh tự do.

 

Cuộc đời không phải là một cuộc đua mà là một hành trình để chiêm nghiệm. Điều quan trọng không phải là đích đến mà là những gì bạn cảm nhận trên từng chặng đường.

Những câu nói này không chỉ là lời khuyên mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng nhân hậu và niềm tin vào những điều tốt đẹp luôn hiện hữu, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Đức năng thắng số: Một niệm thiện có thể đổi vận đời người

 

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ: MỘT NIỆM THIỆN CÓ THỂ ĐỔI VẬN ĐỜI NGƯỜI

 

Cổ nhân dạy: “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại Thiên”. Trong quan niệm truyền thống, đời người có những điều dường như đã được an bài: giàu nghèo, được mất, thọ yểu, thuận nghịch. Nhưng người xưa cũng tin số mệnh không hoàn toàn bất biến, bởi con người vẫn có thể bồi đắp phúc phận bằng cách hành thiện tích đức. Vì thế mới có câu: “Đức năng thắng số”.

 

Vào đời Thanh có người tên Tô Thành, gia cảnh khá giả nhưng tính tình thuần hậu, thường giúp đỡ người khác. Cách làng ông chừng mười dặm có một cây liễu cổ thụ mọc bên đường, cành lá sum suê. Mùa hè, khách bộ hành thường dừng chân dưới tán cây nghỉ mát.

 

Một hôm, Tô Thành từ huyện trở về, ghé dưới gốc liễu nghỉ chân. Đúng lúc ấy có một người mù đi tới. Ngồi dưới bóng cây, ông ta thuận miệng bói cho cây liễu một quẻ rồi thở dài: “Cây này sắp chết rồi, chẳng khác nào xem quẻ cho người đã tận số”.

Tô Thành chỉ nghĩ đó là lời đoán mò. Nhưng chẳng bao lâu sau, mấy người mang rìu, cưa đến, nói rằng chủ cây đã bán nó và hôm nay họ sẽ chặt hạ.

 

Tô Thành rất tiếc. Ông nghĩ cây đã che nắng cho biết bao người; nếu bị chặt, khách qua đường sẽ mất một chỗ nghỉ chân. Ông liền hỏi giá, rồi nói sẵn sàng trả cao hơn để mua lại cây, với điều kiện không được đốn hạ. Những người kia đồng ý.

Nhớ đến lời người mù, Tô Thành vội đuổi theo hỏi: đã nhìn ra cây sắp bị chặt, sao lại không biết sẽ có người cứu nó?

 

Người mù đáp: “Ta quả thật tính ra cây này còn một đường sống. Nhưng người chịu bỏ tiền chỉ để giữ bóng mát cho người xa lạ trên đời quá ít, nên ta không dám tin vào quẻ ấy”.

Tô Thành nói: “Người mua cây chính là tôi”.

Nghe vậy, người mù bảo: “Làm việc lợi người như thế, tiên sinh đã tích được âm đức. Nhưng hôm nay ông có một tai họa lớn. Muốn tránh được, phải nhẫn. Việc không thể nhẫn cũng phải nhẫn”.

 

Tô Thành vội trở về nhà. Vừa bước vào phòng, ông thấy vợ đang nằm ôm một người trẻ tuổi mặc trang phục nam nhi. Cơn giận bốc lên, ông cho rằng mình bị phản bội, lập tức rút đao định lao tới.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, lời người mù chợt hiện lên: “Không nhẫn được cũng phải nhẫn”.

 

Ông dừng lại, cố nén giận, đánh thức vợ rồi hỏi người nằm bên cạnh là ai. Người vợ ngạc nhiên, nói rằng trong nhà ngoài bà ra, người có thể nằm trên giường ấy chỉ có con gái.

Tô Thành nhìn kỹ mới nhận ra “chàng trai” kia quả thật là con gái mình. Hôm ấy là sinh nhật của vợ ông. Vì trong nhà chưa có con trai, hai mẹ con vui đùa, để con gái cải trang thành nam nhi.

 

Tô Thành lặng người. Nếu vừa rồi thuận theo cơn giận mà vung đao, hai người thân nhất có thể đã chết oan, còn chính ông sẽ mang nỗi hối hận không gì cứu vãn. Theo câu chuyện lưu truyền, sau đó gia đình ông có thêm con trai, về sau các con cháu của Tô Thành điều công thành danh toại, còn sống thọ vui cùng con cháu.

 

Số mệnh đã định vẫn có thể đổi thay nhờ hành thiện tích đức

Điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở lời tiên đoán, mà ở chỗ một niệm thiện và một chữ nhẫn đã gặp nhau đúng thời khắc quyết định. Tô Thành mua cây không để kiếm lời, cũng không mong ai biết ơn. Ông chỉ nghĩ nếu cây còn đó, người qua đường sẽ có chỗ tránh nắng. Trong cách nhìn của người xưa, việc làm không cầu báo đáp như vậy chính là tích đức.

 

Nhưng có đức mà không biết giữ tâm, một cơn nóng giận vẫn có thể phá hỏng những gì cả đời vun bồi. Nhẫn vì thế không phải yếu đuối hay cam chịu. Nhẫn trước hết là không để sân hận quyết định thay mình, để còn đủ tỉnh táo nhìn rõ sự việc trước khi hành động.

 

Bởi vậy, người xưa coi Thiện và Nhẫn là hai điều trọng yếu. Thiện khiến con người biết nghĩ đến người khác; Nhẫn giúp con người giữ được lý trí giữa được mất, hơn thua và oan ức. Người biết hành thiện là đang gieo nhân lành; người biết nhẫn là không tự tạo thêm oán hận và tai họa cho chính mình.

 

Câu chuyện Tô Thành nhắc người ta rằng số mệnh có thể là điều con người không nhìn thấu, nhưng lựa chọn trước mỗi việc thiện ác lại nằm ngay trong một niệm. Ông bỏ tiền cứu một cây liễu để người xa lạ có bóng mát; rồi chính trong ngày ấy, một lời nhắc về chữ Nhẫn đã cứu cả gia đình khỏi tai họa. 

 

Có lẽ ý nghĩa sâu xa của “Đức năng thắng số” cũng ở đó: phúc không chỉ đến từ cầu xin, mà được bồi đắp bằng lòng thiện, sự bao dung và khả năng giữ mình trước những phút giây dễ khiến con người hối hận nhất.

 

Tiểu Hoa 

 

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026

Bạn đọc được bao nhiêu cuốn sách?

 

BẠN ĐỌC ĐƯỢC BAO NHIÊU CUỐN SÁCH?

 

Hôm nay, có người nói với tôi: “Những người đọc sách và những người không đọc sách thậm chí không sống trong cùng một thế giới”. Câu nói này khiến tôi nhớ đến cuộc trò chuyện với một người bạn về thói quen đọc sách.

Bạn nói rằng ở nơi bạn sinh sống có một điều khác Việt Nam: ở mỗi giai đoạn cuộc đời, người ta thường phải đọc những cuốn sách nhất định, không chỉ là sách tôn giáo, mà còn bao gồm cả sách văn chương nghệ thuật, sách về cuộc sống… Nhờ vậy mà người đọc có thể đạt được một sự hiểu biết tương đối đa dạng và cân bằng ở nhiều phương diện.

 

Bạn cũng nhận xét rằng, ở Việt Nam, hơi ít sách. Tôi đáp: Không phải là thiếu sách mà là ít người đọc sách mới đúng. Cả hai chúng tôi đều gật đầu tán thành.

Phải chăng đọc sách giờ đã trở thành một thứ gì đó xa lạ? Ngay cả trong các dòng tu, hình ảnh một tu sĩ cầm cuốn sách bên khung cửa sổ dường như cũng đang phai nhạt dần. Văn hoá đọc viết dần bị thay thế bởi văn hóa nghe nhìn. Điều này có thực sự tốt?

 

Khi sử dụng điện thoại trong một thời gian, tôi nhận ra mình đã xa rời sách vở nhiều hơn so với trước đây. Ít đọc sách khiến tâm hồn tôi trở nên khô cằn, vốn liếng văn chương cạn kiệt và kiến thức nông cạn.

Thì ra, nơi chiếc điện thoại “toàn năng” chứa đầy thông tin, nó không làm tôi sâu sắc hơn, mà chỉ lấy đi thời gian quý báu. Nó lấy mất thứ mà trước đây tôi từng đam mê: hàng giờ ngồi miệt mài lật từng trang sách, hấp thụ từng nét tinh hoa.

 

Trong mỗi cuốn sách chứa đựng trí tuệ và tâm hồn của một con người. Ở đó, ta có thể cảm nhận được chính hồn của tác giả. Rene Descartes nói “Đọc được sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ não vĩ đại nhất của những thế kỷ đã trôi qua” hay như Thomas Carlyle đúc kết “Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách”.

 

Một cuốn sách được viết ra với bao tâm huyết, nhưng khi bán có khi chẳng đáng giá là bao. Tôi nghĩ rằng các tác giả, khi viết sách, thường không quá chú trọng đến lợi nhuận mà chỉ quan tâm đến giá trị mà họ để lại.

Giá trị của cuốn sách chính là tâm hồn của tác giả – một tâm hồn quảng đại, muốn chia sẻ những kinh nghiệm sống, cảm nghiệm đạo đức và kiến thức quý giá.

 

Viết sách không phải là điều dễ dàng; không phải ai cũng có thể viết được, và viết sách càng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Những gì ta lật giở trong từng trang sách khác xa với dòng cảm xúc nhanh chóng trên mạng.

Điều được ghi trong sách là điều tác giả đã thai nghén, ấp ủ và nghiền ngẫm đủ lâu, trong khi những dòng trạng thái trên mạng đôi khi chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhất thời.

 

Thế mà, trong thế giới hiện đại, chúng ta lại ưa chuộng sự nhanh chóng mà quên đi cái chiều sâu trong từng trang sách. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân làm ta nghèo về nhân cách, mất đi sự quảng đại, dẫn đến nhiều xung đột và đổ vỡ trong cuộc sống.

Còn đâu cái thời mà đọc sách được xem như một thói quen, giống như uống nước khi khát hay ăn cơm khi đói.

 

Tôi, tôi muốn đánh thức chính mình, muốn trở lại với những cuốn sách để nhờ đó lĩnh hội bao điều hay lẽ phải. Bạn cũng nói rằng “đọc sách nhiều rồi, nét mặt tự nhiên sẽ thay đổi; có thể nhiều lúc đọc xong không nhớ hết, nhưng thực ra, những kiến thức đó vẫn tiềm ẩn trong khí chất, lời nói, chí hướng và đương nhiên nó cũng có thể lộ rõ trong cuộc sống và câu chữ”.

 

Có lẽ, tôi và bạn nên thử nhìn lại, trong một năm qua, mình đã đọc được bao nhiêu cuốn sách?

 

Hoa cát

Điểm yếu lớn nhất của con người là không chịu lắng nghe lời nói thật

 

ĐIỂM YẾU LỚN NHẤT CỦA CON NGƯỜI LÀ KHÔNG CHỊU LẮNG NGHE LỜI NÓI THẬT

 

Có người trên mạng đặt ra câu hỏi: "Bạn có thích nghe sự thật không?"

Dưới bình luận có một câu trả lời như vậy: "Thật nực cười, có ai muốn nghe những lời quá thật lòng?" 

 

Tuy nhiên, có câu: “Người ta thà nghe hàng ngàn lời dối trá còn hơn nghe một lời nói thật”.

Bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu khi người khác nói sự thật về những thiếu sót, khuyết điểm và con người của bạn.

Đối với con người, khuyết điểm lớn nhất của bản chất con người là không thích nghe lời nói thật. Nếu không nghe sự thật về con người bạn thì bạn sẽ rất khó sửa sai lỗi lầm để trở nên hoàn hảo hơn. 

 

Ai trong chúng ta đều từng nghe một câu nói: "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng." Mặc dù sự thật là xấu xa, nhưng nếu một người không thể lắng nghe sự thật, sẽ rất khó để sửa chữa khuyết điểm của mình, thậm chí không bao giờ có thể tiến bộ.

 

Đạo Đức Kinh nói: "Kẻ biết người khác là người khôn ngoan, người biết mình là người thông thái."

 

Ngày xửa ngày xưa, có một quan quận công chăm chỉ, chịu khó giúp dân trong quận xử lý nhiều việc quan trọng, không lâu sau được thăng chức. Sau khi bước tới đỉnh cao danh vọng, anh ta dần dần sinh ra kiêu ngạo.

Có lần, trong một cuộc họp của chính quyền quận, bất kỳ ai đưa ra đề xuất khác với đề xuất của anh ta, chắc chắn sẽ bị người này mắng mỏ. Thậm chí, khi cấp dưới chỉ ra khuyết điểm của quan quận công, anh ta đã nổi giận và giáng chức người đó. 

 

Một ngày nọ, quan quận công đi đang ăn tối với hai người bạn. Vì quý mến quan quận công, một người bạn đã góp ý về cách làm việc của vị quan này. Vị quan cho rằng người bạn khinh thường mình nên đã cạch mặt 2 người bạn. 

Theo thời gian, xung quanh anh ngày càng ít người nói sự thật với vị quan, chỉ còn lại là nhóm người thích xu nịnh và mưu cầu lợi ích. Sau đó, vì công việc không hiệu quả nên quan quận công bị giáng chức. 

 

Lỗ Tấn đã từng nói: “Nếu bạn nói thật trong thời đại ai cũng nói dối thì bạn sẽ có một tâm hồn mãn nguyện”. Lắng nghe sự thật là một khóa học bắt buộc trong cuộc sống. Chỉ có lắng nghe sự thật, bạn mới biết bản thân mình là ai, biết cách sửa đổi để trưởng thành và thành công hơn trong cuộc sống. Jack Ma cũng từng nói rằng: "Có thể những nhận xét của tôi hơi gay gắt nhưng tôi đang nói sự thật".

 

Khánh Chi