Thứ Năm, 27 tháng 2, 2025

Tình bạn nào cũng phải có mục đích của nó

 

TÌNH BẠN NÀO CŨNG PHẢI CÓ MỤC ĐÍCH CỦA NÓ: ĐỪNG ĐÁNH BẠN VỚI BẤT KỲ AI

Ta đang đốt thời gian cho quá nhiều người một cách không cần thiết, kể cả với những người chẳng hề đem lại cho ta chút vui vẻ nào. Đừng làm vậy.

Chúng ta cảm thấy khó chịu với suy nghĩ: tình bạn phải tồn tại vì một mục đích nào đó. Ta mặc định những mục đích này là những động cơ không trong sáng chỉ vì lợi ích cá nhân.

 

Thực ra, việc hình thành mục đích không hề hủy hoại đi tình bạn đó mà ngược lại; càng xác định rõ mục đích này, ta lại càng dễ dàng tìm ra cách đối nhân xử thế phù hợp với những đối tượng khác nhau trong cuộc sống của mình – hoặc không, ta cũng sẽ biết rằng có lẽ, ta và họ không thể làm tâm giao với nhau được.

Có ít nhất 4 điều mà ta có thể áp dụng với những người mà ta gặp gỡ

 

1. Tạo dựng mối quan hệ

 

Có thể nói, thay vì trao đổi danh thiếp như bây giờ, những ví dụ kinh điển trên cho ta thấy một tình bạn cao cả và đầy tham vọng được xây dựng trên một mối liên kết chung có thể làm được những gì.

 

2. Trở thành chỗ dựa vững chắc

 

Cuộc sống của con người chứa đầy những nỗi sợ. Chúng ta luôn đứng bên bờ vực của cảm giác bị ghét bỏ, những mối nguy hiểm và sự thất vọng. Chúng ta vô cùng cần những người bạn. Bởi vì sao? Khi ở cùng với những người mới chỉ quen biết xã giao, mọi người sẽ hiếm khi chia sẻ những tâm sự thầm kín về những hối hận, hay bộc lộ sự tức giận...

 

Họ sẽ từ chối thừa nhận rằng họ cũng đang điên khùng như thế. Còn những người bạn thân thật sự giúp ta nhìn thấu những góc khuất, góc tối của bản thân để từ đấy, ta có thể tự đánh giá chúng ta một cách bao dung hơn.

 

3. Cùng quẩy nhiệt tình

 

Mặc dù ta từng nói rất nhiều về chủ nghĩa khoái lạc (T/N: triết lý cho rằng hành vi của con người bị chi phối bởi sự tìm kiếm thú vui), cuộc đời cũng dạy ta những bài học cần thiết phải trở nên nghiêm túc. Chúng ta cần phải bảo vệ phẩm giá của mình, tránh để không trông giống một tên ngốc và làm một người trưởng thành. Áp lực này dần trở nên nặng nề, thậm chí càng về sau càng trở nên nguy hiểm.

 

Đó là lí do vì sao chúng ta cần đến những người bạn mà chỉ khi ở bên họ ta mới có thể trở nên ngốc nghếch. Họ có thể là những người phần lớn thời gian phải được huấn luyện để trở thành một bác sĩ giải phẫu thần kinh, hay một nhà cố vấn về thuế cho những công ty tầm trung, nhưng khi ta và họ ở bên nhau, chúng ta lại cùng trở nên ngớ ngẩn một cách vui vẻ.

 

Ta có thể cùng nhau nhái giọng địa phương, chia sẻ về những tưởng tượng đầy kích thích. Những người bạn vui vẻ đó giúp ta thỏa mãn nhu cầu được ngớ ngẩn mà không phải trưng ra vẻ ngoài nghiêm túc và trịnh trọng.

 

4. Ngẫm về quá khứ

 

Chúng ta của bây giờ có rất nhiều người bạn mà khi gặp nhau là sẽ chẳng biết nói gì, nhưng ta vẫn tiếp tục phải gặp gỡ họ, và dần cảm thấy nhàm chán mỗi khi phải ở bên họ - tuy nhiên, lại chẳng có gì là sai khi ta tiếp tục ở bên họ như thế. Có lẽ ta đã biết họ từ thời trung học hay đại học, hay đã từng trải qua một kì nghỉ đáng nhớ cùng họ 20 năm trước hay thậm chí đã chơi cùng nhau từ thời mẫu giáo.

 

Họ hiện thân cho một phiên bản thời trẻ khác hoàn toàn ta bây giờ, nhưng lại khiến ta luôn nhớ về. Họ giúp ta nhận ra những nơi ta đã từng đi qua và những gì từng khiến ta chùn bước. Họ có thể không liên quan gì đến ta của hiện tại, nhưng nên nhớ rằng không phải tất cả những gì tạo nên ta bây giờ đều thuộc về hiện tại, và sự tận tâm mà ta dành cho họ đang chứng minh điều đó.

 

Chúng ta sẽ làm gì với những người bạn, trong nhiều trường hợp, ta đang dành thời gian cho rất nhiều người chẳng vì một lí do rõ ràng nào cả. Những người bạn không mục đích này chả có lấy một điểm chung về tham vọng nghề nghiệp hay sở thích; họ không phải là người giúp ta yên lòng và thậm chí vui mừng trong thầm lặng khi nhìn thấy rằng ta có thể thất bại; ta cũng chẳng thể trở nên ngốc nghếch khi ở cùng họ và họ cũng chẳng thèm quan tâm tìm hiểu con người ta.

 

Họ - cũng giống như rất nhiều người khác – chỉ đơn giản xuất hiện trong quỹ đạo của ta như một sự va chạm không mấy vui vẻ, mà ta thì lại quá có tâm để không cố gắng tránh nó ra mà thôi. Chúng ta nên dũng cảm mà tàn nhẫn một chút.

 

Chọn bạn mà chơi không có nghĩa là ta đánh mất đi niềm tin vào tình bạn. Mà đó là bằng chứng cho thấy ta đang dần trở nên rõ ràng hơn và đòi hỏi khắt khe hơn về những gì mà một tình bạn thực sự có thể mang lại. Nói theo cách tốt nhất, thì cái giá phải trả cho việc hiểu rõ mục đích của tình bạn chỉ là ta dành thêm một vài tối một mình mà thôi. 

 

Theo The Book of Life

 

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2025

Tầm của cha mẹ ở đâu, tương lai của con ở đó

 

TẦM CỦA CHA MẸ Ở ĐÂU, TƯƠNG LAI CỦA CON Ở ĐÓ

 

Hiện trạng nhiều gia đình hiện nay là: Cha mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn mà con không biết cảm ơn cha mẹ.

Bạn đã dành những thứ tốt nhất cho con cái nhưng chúng lại để lại những thứ xấu nhất cho bạn. Đó là kết quả của sự giáo dục con của bạn.

Đó là do bạn tạo thành, đừng đổ lỗi cho bất kỳ người nào.

 

Thế nên, con cái cần phải được giáo dục từ nhỏ, không được luôn cho rằng chúng còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện.

Dưới đây là 3 lỗi mà những bậc cha mẹ thường mắc phải khi nuôi trẻ, hy vọng rằng bạn có thể nhận ra được những mặt hạn chế trong những thói quen hằng ngày ngay tại chính ngôi nhà nhỏ của mình.

 

Kiểm soát con đến nỗi không để chúng có một chút riêng tư nào

Người ta thường nói: Nỗi buồn lớn nhất của những bậc cha mẹ khiến con cái tự rời xa mình như vậy thường có một điểm chung là coi con cái là sinh mệnh, dành cho con tình yêu thương quá lớn làm chúng bị ngộp thở.

Yêu con nhưng quan tâm con không đúng cách cũng là một tai họa. Nhiều người sau khi làm bố mẹ lại quên mất làm sao để là chính mình.

 

Đằng sau hầu hết mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ và con cái, thường có những ông bố bà mẹ coi con như sinh mệnh và kiểm soát con đến nỗi không để chúng có một chút riêng tư nào. Họ thức khuya dậy sớm, ăn uống qua loa, dành hết thời gian, tinh thần và tiền bạc cho con cái.

Những điều “tốt đẹp” mà cha mẹ dành cho con cái không có gì gọi là “xấu”. Chỉ là tình yêu cho con quá lớn, quá kiểm soát, khiến con cái cảm thấy tù túng, ngột ngạt.

 

Nhà tâm lý học nổi tiếng Erich Fromm từng nói: “Muốn xem tình yêu của mẹ dành cho con của mình có thông minh sáng suốt hay không, có một thử thách thế này, đó là liệu người mẹ có sẵn sàng nới lỏng cho con cái và liệu có sẵn sàng cổ vũ tính tự lập và phát huy chính kiến của con cái hay không.”

 

Cha hay mẹ, biết cách buông bỏ, trút bỏ nỗi lo lắng trong lòng, tìm lại chính mình tức là trả lại cơ hội tự phát triển và trưởng thành cho con cái và điều đó cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

Ép con cái luôn phải nghe lời cha mẹ

Trong bộ phim hoạt hình ngắn “Người thừa kế” có một cậu bé rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, học hành chăm chỉ và có nhiều tài năng. Trong phòng sách của cậu, treo đầy những bằng khen và huy chương. Tuy nhiên, cậu bé không hề cảm thấy vui vẻ chút nào cả, những gì cậu được làm hàng ngày là học tập, đoạt giải, rồi lại học và đoạt giải.

 

Trong phòng cậu thậm chí còn không đến có một món đồ chơi yêu thích, ngay cả bức tranh yêu thích của cậu cũng bị bố mẹ gỡ xuống và treo thay vào đó là bằng khen.

Không thể phủ nhận rằng cha mẹ giống như một cái cây to, một người khổng lồ, con cái đứng trên vai của cha mẹ, chúng có lẽ thực sự ít giẫm phải những hố sâu, và đường đời sẽ suôn sẻ hơn.

 

Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có cuộc sống và suy nghĩ, thông qua nỗ lực của bản thân, có làm sai, thất bại, tiến bộ, từ đó không ngừng cảm nhận được giá trị bản thân và ý thức được bản thân. Đây là những gì chúng muốn.

Luôn coi con cái như “những đứa trẻ” và không để chúng tự tìm cho mình một phiên bản hoàn hảo nhất

Sau khi trở thành cha mẹ, tôi nhận ra sâu sắc rằng không phải con cái cần trưởng thành, mà chính là cha mẹ”.

 

Cha mẹ nào giỏi hoàn thiện bản thân thì con cái sẽ càng tỏa sáng.

 

Người làm cha mẹ đang ở cấp độ nào, tương lai của con sẽ ở cấp độ ấy. Một đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào phụ thuộc vào giá trị của tình yêu thương, sự đồng hành và hình mẫu mà chúng nhận được từ chỗ của người giáo dục chúng. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, và họ cũng là những nhà giáo dục suốt đời.

 

Điểm số ở trường sẽ quyết định việc con có đạt danh hiệu học sinh giỏi hay không. Nhưng danh hiệu ấy không thể quyết định nhân cách con người của con. Điều cha mẹ cần ở con là một nhân cách tốt, một nền tảng đạo đức tốt.

 

Con không nhất thiết phải trở thành một quý tộc sở hữu một gia tài khổng lồ toàn là bạc vàng kim cương, những thứ đó chỉ là vật chất. Nhưng nụ cười, sự thanh lịch và tự tin chính là ba giá trị tinh thần lớn nhất, có được ba điều này là con đã có tất cả rồi.

 

Nuôi dạy con cái không phải là tiết kiệm tiền, cũng không phải là dốc hết tất cả ra để đem lại cho con cái sự hưởng thụ dễ chịu. Nuôi dạy con cái chính là thông qua hành vi và sự dạy bảo của chúng ta, bồi dưỡng cho con cái nhân cách kiện toàn, có phẩm chất và ý chí kiên cường, dạy con cái biết yêu thương và cảm ơn, không được chỉ biết đòi hỏi.

 

Đăng Dũng