Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

Chào Xuân 2026

 

CHÀO XUÂN 2026

 

Năm mới hành trình mới.

Mọi mặt tấn tới.

Niềm vui mới ngập tràn,

Nhà nhà chan hòa tình yêu thương.

 

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Đời bớt chút tranh đấu, lòng sẽ thêm phần thanh tịnh an yên

 

ĐỜI BỚT CHÚT TRANH ĐẤU, LÒNG SẼ THÊM PHẦN THANH TỊNH AN YÊN

Cuộc đời con người, phần nhiều là những vòng xoay không ngừng của hơn – thua, được – mất. Ta thường thấy mình lao vào cuộc chạy đua vô hình, so đo với người khác, tự đặt gánh nặng lên chính mình. Nhưng có bao giờ ta dừng lại, nhìn vào tâm can, để thấy rằng biết bao nỗi bận lòng kia chưa hẳn mang đến hạnh phúc thật sự?

 

Người xưa có câu: “Tri túc giả thường lạc.” – kẻ biết đủ, ắt sẽ thường vui. Thế gian vốn không thiếu những điều để mơ ước, để tranh giành. Nhưng chính sự biết dừng, biết lắng, mới nuôi dưỡng được sự an ổn trong tâm. Khi ta thôi ganh đua, thôi so bì, ta mới nhận ra niềm vui giản đơn vẫn hiện hữu: ánh nắng rọi qua song cửa, tiếng chim ríu rít ngoài hiên, tách trà nóng trên tay trong một buổi chiều lặng gió.

 

Triết gia phương Tây Epictetus từng nói: “Không phải sự việc làm ta phiền muộn, mà là cách ta nhìn nhận chúng.” Quả thật, sự thanh tịnh không nằm ở việc ta loại bỏ hết thảy sóng gió bên ngoài, mà ở chỗ ta chọn cho mình thái độ nào trước những điều bất toàn.

Có những việc, cứ để chúng trôi qua như mây trắng; có những người, hãy để họ đi con đường của họ. Tâm không còn bị ràng buộc bởi sân si, oán hận, thì lòng mới rộng mở để bao dung.

 

“Biết đủ là đủ, biết buông là nhẹ.”. Trong nhịp sống gấp gáp hôm nay, nó càng trở thành ngọn đèn soi cho những tâm hồn mỏi mệt. Bớt chút tranh đấu, không phải là lùi bước yếu mềm, mà là sự sáng suốt của người hiểu rằng thắng thua rồi cũng chỉ như gió thoảng.

 

Khi ta tập cho lòng mình nhẹ hơn, đời sẽ tự khắc an nhiên hơn. Hạnh phúc hóa ra chẳng xa xôi, nó nằm ngay trong những giây phút ta sống trọn với hiện tại, biết mỉm cười trước điều giản dị và biết buông tay trước điều chẳng thuộc về mình.

An yên, thực ra, chưa từng rời xa ta. Nó vẫn ở đó, trong chính trái tim bình thản khi bớt đi một phần tranh đấu.

 

Khai Tâm 

Nói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...

 

NÓI VỚI CÁC DOANH NHÂN: "ĐỈNH CỦA BẠN ĐÂU" ĐỂ CÓ ĐƯỢC...

Thật ra đã là ‘Sự Sống Vận Động Tiến Hoá’ không mặc nhiên chấp nhận ‘sự trung bình’ - chỉ là trạng thái mặt bằng chung tương đối / dùng quy chiếu để tính toán các trạng thái động - mà theo quy luật ‘phủ định của phủ định’…

 

Con Hổ muốn kiếm được mồi tươi ngon phải đạt trạng thái ĐỈNH CỦA NÓ.

Con Nai muốn tồn tại phải luôn sẵn sàng trong trạng thái ĐỈNH CỦA NÓ.


Bạn đi làm việc mà ‘thủ thân / phòng thế’ bằng những thứ trung bình thì hẳn nhiên bị đào thải; mà phải rèn / dùng những ưu trội - ĐỈNH CỦA MÌNH - ‘gây sóng mới cao hơn’ phá bỏ trạng thái ‘trung bình cũ’..


Tuy rằng khi ‘Ở ĐỈNH’ bạn có thể cô đơn hoặc chịu đựng sự lạnh giá. Nên hiểu được đó là DŨNG KHÍ! ‘Đám đông trung bình’ luôn quần tụ hướng ĐỈNH THUỘC VỀ HỌ’…

 

- Bạn mong Tự Chủ, phải làm chủ được bản thân, cần tham gia với ĐỈNH TƯ CÁCH vào tiến trình tạo ra điều đó cho đại chúng

- Bạn thích Tự Do, nhưng phải biết dùng nó để làm gì với ĐỈNH GIÁ TRỊ, và không gây phiền đến ai khác để không bị phiền luỵ

- Bạn ưa Độc Lập, nhưng phải có một ĐỈNH NĂNG LỰC để luôn tự quyết định được theo chủ kiến, và có nhiều đối tác tốt ủng hộ

- Bạn ca Sáng Tạo, phải có tri thức sâu rộng, và lập ĐỈNH TÍNH MỚI, với chính lao động đã từng, được người ứng dụng

- Bạn thèm Hạnh Phúc, phải luôn có niềm sống kiến tạo, và tìm được ĐỈNH HÂN HOAN cùng trong niềm sống của người khác

Nguyễn Tất Thịnh