Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

“Tâm linh tương thông” giữa người với người là có thật?

 

“TÂM LINH TƯƠNG THÔNG” GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI LÀ CÓ THẬT?

 

Mọi người thường hiểu tâm linh tương thông có thể là giác quan thứ 6, có thể hiểu được ai đó đang nghĩ gì. Nhưng từ một góc nhìn khác tôi nghĩ rằng tâm linh tương thông có vẻ như là những ý nghĩ trôi nổi trong không gian vũ trụ, bằng cách nào đó tôi đã nhìn thấy nó.

 

Tình thân có thể hiểu thấu nhau?

Đôi khi tôi thèm và nghĩ muốn ăn một món ăn nào đó thì hôm sau trong bếp của mẹ đã có món ăn đó rồi. Không chỉ một lần mà vài lần như thế, không chỉ riêng tôi mà chị tôi cũng từng gặp việc như vậy. Những lúc như thế hầu như mọi người đều liên tưởng đến bốn chữ: “tâm linh tương thông”. Có lẽ sự tình này không chỉ xuất hiện trong mỗi gia đình tôi, hầu như đa phần mọi người cũng có ít nhất một lần như thế.

 

Bài văn ngẫu tác?

Có bao giờ bạn nghĩ một bài thơ, một bài văn bản thân tự nghĩ ra để viết, hay còn gọi là tự sáng tác ra mà khi ai đó đọc nó, rồi nói rằng “bạn đang viết về tôi sao?”. Đây là sự việc có thật của tôi. Khi còn một học sinh trung học, tôi đã tham gia câu lạc bộ văn học của trường.

Ngay sau đó tôi đã viết một bài văn tham gia chương trình Văn học tuổi xanh trên sóng radio FM. Bài văn của tôi đã được chọn đọc trên sóng. Ít lâu sau tôi nhận được thư làm quen của một bạn tại Bình Dương.

Trong thư bạn ấy viết rằng khi nghe bài văn của tôi bạn ấy cảm thấy như tôi đang viết về bạn ấy, rằng bạn ấy chính là người có tính cách như vậy, có cuộc sống như vậy, có sự yêu thích như vậy… Lúc đó tôi cảm thấy khá ngạc nhiên, sao có thể “trùng hợp” đến như thế?!

 

Suy nghĩ là những vật chất tràn đầy trong không gian vũ trụ

Sau khi tôi đọc một số tài liệu nói về vật chất và tinh thần, về não bộ con người đối với vũ trụ bên ngoài, thậm chí là trong học thuyết Thái cực Đạo gia có câu: “Thân thể người là một tiểu vũ trụ”. Nếu thật như vậy thì phía bên ngoài vũ trụ bao la này có thứ gì thì ở bên trong cái thân thể con người này cũng có thứ ấy? Nghe có vẻ huyền bí nhỉ!

 

Khoa học phương Tây xác định vũ trụ được cấu tạo bởi vật chất và vật chất làm nên vũ trụ cũng chính là nguyên liệu làm nên cơ thể con người. Ngày nay, người ta đã đo đạc một cách chính xác thành phần và tỷ lệ các nguyên tố vật chất trong cơ thể người. Tính thống nhất giữa vũ trụ và con người được thể hiện sâu sắc hơn khi khám phá ra rằng mỗi vật thể trong vũ trụ đều có quy luật hoạt động riêng, nhưng giữa chúng lại có mối quan hệ gắn bó, tạo nên một vũ trụ hoạt động thống nhất, hài hòa đến kỳ lạ.

 

Từ 2.500 năm trước, người Trung Hoa có sách Nội kinh tố vấn trình bày Học thuyết vận khí dựa trên thuyết âm – dương, ngũ hành. Sách nghiên cứu kỹ trời – đất (vũ trụ) để đưa ra phép tính dự đoán về thời tiết, khí hậu và đặc tính bệnh tật của mỗi năm theo quy luật sinh – khắc, chế hóa âm – dương, ngũ hành.

Sách đưa ra triết lý Vạn vật đồng nhất thể, vũ trụ là một. Kết quả của sự tính toán thật tài tình. Không gian có 8 phương hướng, cơ thể người có 8 loại mạch. Trời có 10 thiên can, người có 10 đường kinh chính. Do vậy, sinh lý con người có quan hệ mật thiết với khí hậu, thời tiết.

 

Khí hậu, thời tiết biến động thì thường phát sinh bệnh tật. Thậm chí khí hậu còn là nhân tố cấu trúc thành hình thể, tính cách người. Từ đó, người xưa có thời lịch châm cứu trị cho từng bệnh vào những thời điểm nhất định của một ngày đêm. Các lương y giỏi cũng định giờ uống thuốc cho từng loại bệnh…

Nếu giữa vũ trụ và con người là vật chất tương đồng, trạng thái tương thông, chính là có sự đối ứng qua lại thì hẳn là “tâm linh tương thông” giữa người với người cũng không phải quá huyền bí.

 

Có thể giải thích một cách dễ hiểu rằng khi ta suy nghĩ thì đồng thời đã sản sinh ra hình ảnh, ta nghĩ về hình ảnh, tạo ra hình ảnh và hình ảnh cũng chính là vật chất, những hình thái vật chất tràn đầy trong vũ trụ, trôi nổi trong không trung.

Khi đại não suy nghĩ hoặc trong vô ý mà cảm nhận thấy hình ảnh nào đó, thì không phải chúng ta đang nghĩ ra mà có thể chúng ta đã “vơ” được nó trong không gian vũ trụ. Ví như khi tôi viết bài văn kia, không phải tôi nghĩ ra được, không phải tôi sáng tác ra được mà có thể tôi đã “vơ” được nó trong vũ trụ vậy.

 

Túc mệnh thông

Có thể có người sẽ thắc mắc, vậy còn những lời tiên tri đã ứng nghiệm thì sao? Chẳng phải nó chưa từng xảy, chưa có hình ảnh trôi nổi trong không trung, thế vì sao có người nhìn thấy những cảnh tượng của tương lai mà mang chúng ra cảnh báo với mọi người, họ “vơ” hình ảnh ở đâu đây?

 

Hiện nay thế giới đã công nhận 6 loại công năng đặc dị, bao gồm: Công năng dịch chuyển, nhận biết vật thể bằng bộ phận khác ngoài con mắt, dao thị, thấu thị, truyền cảm tâm linh và  dự đoán (hay Túc mệnh thông).

Túc mệnh thông là khả năng nhìn thấy tường tận quá khứ, hiện tại, tương lai của một cá nhân, thậm chí nhìn thấy cả một triều đại, một giai đoạn lịch sử.

 

Trong lịch sử Trung Quốc cùng lịch sử 5000 năm văn minh của thế giới đã xuất hiện rất nhiều cao nhân, nhà tiên tri, họ đã dựa vào công năng Túc mệnh thông của mình (việc này cũng tương tự như thuật chiêm bốc của Kinh Dịch, Kỳ Môn Độn Giáp, …) để nói trước cho chúng ta về nền văn minh lần này của nhân loại dưới hình thức dự ngôn.

Ví như các dự ngôn Vạn Niên Ca của Khương Tử Nha thời nhà Chu, Mã Tiền Khóa của Gia Cát Lượng thời Tam quốc, Thôi Bối Đồ của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong thời Đường…cuốn sách Các Thế Kỷ của nhà tiên tri Pháp Nostradamus, sách Cách Am Di Lục của Hàn Quốc v.v., đã đưa ra dự đoán chuẩn xác về lịch sử Trung Quốc và lịch sử thế giới.

 

Mỗi triều đại, thậm chí cho đến sự xuất hiện, cuộc đời và cái kết của các nhân vật lịch sử [được tiết lộ theo cách] hư hư thực thực nhưng không sót một chi tiết nào, đó đều là những điều đã được tiết lộ trước hàng mấy trăm, mấy nghìn năm.

 

Thám Tử Giấc Mơ

Gary E. Schwartz là một cái tên nổi tiếng trong giới nghiên cứu về các hiện tượng siêu thường. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard và là giáo sư tâm thần học và tâm lý học tại Đại học Yale, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Tâm lý học Yale và đồng giám đốc của Phòng khám Y học Hành vi Yale từ năm 1976-1988. Ông hiện là Giám đốc Phòng thí nghiệm vì những tiến bộ về ý thức và sức khỏe (LACH) tại Đại học Arizona.

Gary là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như “Các thí nghiệm sau sự sống”, “Các thí nghiệm về chữa bệnh bằng năng lượng”, “Đồng phương tương tính và Một Tâm trí”, “Các thí nghiệm về Thiên Chúa”… Ông cũng nằm trong danh sách các nhà khoa học đã soạn thảo Tuyên ngôn về một nền Khoa học hậu duy vật.

 

Câu chuyện bắt đầu khi Gary nhận được cuộc gọi từ Christopher Robinson, hay còn được biết đến với biệt danh “Thám Tử Giấc Mơ”. Chris sở hữu khả năng đặc biệt là nhìn thấy trước tương lai thông qua những giấc mơ, và tỷ lệ chính xác lên đến 100%. Nhận thấy tiềm năng từ khả năng phi thường này, Gary đã đồng ý và thực hiện thành công một thí nghiệm với sự tham gia của Chris.

Kết quả của 10 ngày thí nghiệm đã khiến Gary phải thốt lên rằng: “Rõ ràng có một sức mạnh, một trí thông minh siêu thường và vô hình trong vũ trụ đã sắp xếp toàn bộ 10 ngày thí nghiệm tưởng như ngẫu nhiên của ông theo một lịch trình rất tinh tế.”

 

Gary tin rằng, chính quá trình G.O.D, hay Đấng Sáng Thế, đã can thiệp vào thí nghiệm, chứng minh cho sự tồn tại của một thế lực siêu nhiên chi phối vũ trụ. Khả năng tiên tri của Chris, theo góc nhìn của các pháp môn tu luyện phương Đông, có thể được coi là một phần của công năng đặc dị “túc mệnh thông”, khả năng nhìn thấu quá khứ và tương lai.

Công năng Túc mệnh thông là một trong những tiềm năng của con người. Tuy nhiên, nó đã bị chôn vùi bởi đủ loại chấp trước con người, như là truy cầu danh và lợi, đau khổ khi mất và vui mừng khi được. Nhiều cụ già, những người mà các chấp trước đã bị giảm đi hay tiêu mất đi trong cuộc đời gian khổ, có thể có công năng túc mệnh thông rất mạnh.

 

Mỹ Mỹ

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025

Cha là mặt đất mẹ là bầu trời

 

CHA LÀ MẶT ĐẤT MẸ LÀ BẦU TRỜI

 

Cha là mặt đất mẹ là bầu trời, phẩm chất của cha mẹ quyết định con cái bay được cao bao nhiêu

“Nhân chi sơ tính bản thiện”, mỗi đứa trẻ sinh ra là một tờ giấy trắng, mang trong mình bản tính thiện lương. Những nét vẽ đầu tiên lên trang giấy ấy sẽ quyết định cả cuộc đời mỗi người.

 

Con người sinh ra, bản thân chưa hình thành tính cách rõ rệt. Môi trường đầu tiên mà mỗi đứa trẻ tiếp xúc, cũng tức là gia đình, sẽ tác động đến việc hình thành tính cách, nhân cách và định hướng sống của trẻ. Bởi vậy, cách giáo dục trong gia đình đóng vai trò quyết định, ảnh hưởng đến việc đứa trẻ lớn lên như thế nào và sống ra sao.

 

Trong giáo dục gia đình, cha mẹ chính là người ảnh hưởng tới cả cuộc đời của con. Cha là mặt đất mẹ là bầu trời, phẩm chất của cha mẹ quyết định độ cao mà tương lai con mình có thể đạt tới. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng và dạy bảo trong tình yêu thương của cha mẹ thường sẽ có cảm giác an toàn, mạnh mẽ, bề ngoài tự tin, dám thử nghiệm, dám đột phá, thường có thể đạt tới thành công cao hơn.

 

Phẩm chất của cha sẽ đưa trẻ bay cao bay xa

Một nhà tâm lý học từng đưa ra kết luận: Trước 12 tuổi, trẻ thường coi cha mình là thần tượng. Đứa trẻ luôn kính yêu và tôn thờ cha một cách mãnh liệt, thậm chí coi cha là biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ.

Theo bản năng, trẻ nhỏ sẽ bắt chước cách hành xử của cha. Càng đến tuổi trưởng thành, đứa trẻ lại càng cố gắng để bản thân có thể hành xử như cha hoặc tốt hơn cha.

 

Đứa trẻ có một không gian tương đối lớn để phát huy và có thể rèn luyện khả năng tự lập của bản thân. Cách giáo dục cha dành cho con không phải là quan tâm chăm sóc tỉ mỉ mà là dẫn dắt ý chí, cha thường chỉ rõ phương hướng để con có thể vận dụng năng lực của mình, giúp con đặt định mục tiêu cho đến khi con tự lập trưởng thành.

Một người cha mẫu mực sẽ là tấm gương về phẩm chất đạo đức và lý trí cho con, do đó cũng ảnh hưởng tới nhân cách của đứa trẻ sau này.

 

Tình yêu thương của cha sẽ cho con cảm giác an toàn

Phẩm chất của cha ảnh hưởng đến tương lai con mình. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của cha thường có cảm giác an toàn, bề ngoài tự tin, dám thử nghiệm, dám đột phá để đạt tới thành công cao hơn.

Ngược lại, nếu vì áp lực công việc, vì những trọng trách phải gánh vác trên vai mà người cha không có thời gian dành cho con cái, thì con trẻ thiếu đi một phần tình thương đáng có từ cha mình.

 

Tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày thơ ấu. Khi đó cha tôi còn trong quân ngũ, thường xuyên phải công tác xa nhà. Bởi hoàn cảnh và công việc đặc thù của cha nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có 3 mẹ con nương tựa vào nhau.

 

Tình yêu của cha giống như núi Thái Sơn, khi không có được một chỗ dựa vững chắc, đứa trẻ sẽ có xu hướng trở nên tự ti và lo lắng. Cho tới khi trưởng thành, đứa trẻ sẽ rất khó khăn để thoát khỏi cảm giác bất an này.

 

Sự dịu dàng của mẹ quyết định đức hạnh của con

Trong giáo dục gia đình, người mẹ cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Sự dịu dàng và khoan dung của mẹ có thể giúp trẻ hình thành tính cách rộng lượng bao dung. Sự tu dưỡng của mẹ sẽ ảnh hưởng đến đức hạnh và nhân cách cả đời của con trẻ.

 

Một hội nghị tổ chức tại Áo từng đưa ra câu hỏi khá nổi tiếng: Nếu bạn có một con trai và một con gái nhưng kinh phí giáo dục chỉ đủ cho một người, bạn sẽ đầu tư cho ai? Câu trả lời là đầu tư cho con gái.

Lời giải thích được đưa ra là, vì đầu tư cho con trai bạn chỉ giáo dục được một cá thể, còn đầu tư cho con gái bạn sẽ giáo dục được một gia đình, một thế hệ tương lai.

 

Điều này không phải là nói quá, bởi trong gia đình sự tu dưỡng của mẹ sẽ quyết định đức hạnh của con mình.

Khi còn thơ bé, ý thức của mỗi đứa trẻ vô dùng đơn thuần, hành động thói quen cũng không cố định, lại thường hay quấn quýt không muốn xa rời mẹ. Hành vi cử chỉ và phẩm đức của mẹ, bởi vậy, cũng sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ.

 

Những câu chuyện đầu đời về thiện và ác, tốt và xấu, thật và giả, sẽ hình thành trong trẻ những ý niệm đầu tiên về thế giới quanh mình. Nền tảng của thời kỳ này được tạo dựng như thế nào sẽ quyết định tương lai đứa trẻ trở thành một người như thế ấy.

 

Bình Nhi

Nhân ngày Nhà giáo 20/11 nhớ lại “Bài học đầu tiên”

 

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20/11 NHỚ LẠI “BÀI HỌC ĐẦU TIÊN”

 

Nhớ hồi bé bắt đầu đi học, người thầy đầu tiên của tôi là một cô giáo đã có tuổi, và bài học đầu tiên cô dạy chúng tôi là cách xếp hàng vào lớp vỡ lòng, cách ngồi viết bảng phấn. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô đi đến từng bàn cầm tay chúng tôi điều khiển viên phấn sao cho viết nên được chữ O tròn trịa, không méo lệch. Cái việc làm của cô khi ấy rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu tại sao đối với tôi lại ấn tượng sâu đậm đến thế.

 

Năm học lớp 3, vào dịp 20/11 chúng tôi rủ nhau đến chúc mừng cô chủ nhiệm. Hoàn cảnh gia đình cô khi đó ở cùng khu tập thể, nhà khó khăn nên hai vợ chồng phải làm thêm nghề phụ. Cả lớp đến thăm cô nhưng tất cả đều xúm vào, mỗi đứa một việc giúp cô công việc cho nhanh để trả hàng cho khách. Xong rồi, cả cô và trò ngồi cắn thóc nếp rang tí tách, vừa nghe cô nhẹ nhàng góp ý về lực học của từng bạn, nhắc nhở cho mấy bạn học kém cách làm bài, cách viết chính tả. Không khí quây quần giống như một gia đình mà cô là “người mẹ”.

 

Nhiều năm sau này khi về nhà gặp cô, chúng tôi vẫn được cô gọi cái tên “thân mật” do cô đặt cho hồi đi học. Quả thực rất xúc động về tình cảm của cô, sự thương yêu cô dành cho học trò lúc bấy giờ.

Từ những bài học đầu tiên về tình người ấy, sau này lớn lên, đi học, đi bộ đội rồi lại đi làm, mặc dù được học thêm nhiều bài học, được làm học trò của nhiều thầy cô nhưng bài học về cuộc sống tôi luôn ghi nhớ.

Đó là giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích…Một bài học đậm chất nhân văn, tình thương mà sau này càng đi làm và học tập tôi càng thấm thía.

 

Câu chuyện về thầy trò, chuyện về ngành giáo dục còn rất nhiều vấn đề, nhưng cá nhân tôi rất thích quan điểm của ông giáo Chi trong truyện ngắn “Sống dễ lắm” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp:

“Giáo dục... nghĩa là tha bổng... Hễ có tội là tha... trẻ con không có tội gì... Sống nghĩa là sai lầm, là mắc tội... Mình phải yêu mạng sống của chúng như yêu mạng sống của mình…”

Tình nghĩa thầy trò ra sao? Phương pháp giáo dục như thế nào có lẽ cũng phải xuất phát từ tình thương yêu con người. Đây có thể coi như bài học đầu tiên, nếu thiếu điều này có lẽ khó có thể thành công trong việc “trồng người”.

 

“Bài học đầu tiên” vẫn là ca khúc quen thuộc với mọi thế hệ học trò. “Bài học đầu tiên”- tên nhạc phẩm này như tự thân tên gọi, đó chính là lần đầu tiên được tới trường, lần đầu tiên được nghe bài giảng của thầy, là lần đầu tiên người thầy dạy học trò vươn tới những ước mơ về tương lai từ những điều rất giản dị giữa cuộc đời với những ca từ mộc mạc, trong veo mà da diết...

Tri ân thầy cô, là tri ân “Bài học đầu tiên”...  Nghe sao ấm áp, ngọt ngào vang vọng mãi...

 

Chúc cho các thầy các cô luôn giữ được “…Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng. Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ…”, có sức khỏe, tiếp tục gắn bó, tâm huyết với công việc được coi là “cao quý nhất trong những nghề cao quý…”

 

Quốc Khánh