Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

Ai là người trong mệnh chủ định sẽ yêu và cưới bạn?


AI LÀ NGƯỜI TRONG MỆNH CHỦ ĐỊNH SẼ YÊU VÀ CƯỚI BẠN?

Từ xa xưa, có người đã nói “hôn nhân là do Trời định”, tức là người mà trong mệnh của bạn chủ định, sau khi xoay xoay chuyển chuyển một hồi rồi sẽ đến với bạn, không phải là chân mệnh thiên tử hay chân mệnh thiên nữ, thì cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng.

Nói đến đây, có lẽ mọi người đều muốn hỏi, cổ đại là “phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn”, ý tứ là hôn nhân phụ thuộc vào lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, điều này xác thực là có chút cảm giác “cam chịu số phận Trời định”.

 

Nhưng hiện tại giảng tự do luyến ái, lẽ nào hôn nhân đại sự cũng không phải do bản thân tự quyết định sao?

Nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện, giữa người và người thực sự có một liên kết đặc thù, giống như sợi chỉ hồng xe duyên của Nguyệt Lão, khiến người “trong mệnh chủ định phải lòng bạn”, mà sợi chỉ hồng này là thứ mà người ta thường gọi là “gen”.

 

Gen mai mối

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Colorado Boulder đã thực hiện một nghiên cứu thú vị. Họ chọn ngẫu nhiên 800 cặp vợ chồng, sau đó tìm ra 800 cặp người lạ khác giới không có quan hệ tình cảm hoặc quan hệ vợ chồng làm nhóm tham chiếu, tiến hành kiểm tra và phân tích gen của họ.

Điều khiến các nhân viên nghiên cứu cảm thấy kinh ngạc là, kết quả hiển thị, gen giữa các cặp vợ chồng có độ tương tự gen cao hơn so với những người xa lạ.

 

Mặc dù các nhà nghiên cứu cũng tính đến xu hướng kết hôn của những người sống ở khu vực gần nhau hoặc đồng tộc, nhưng ngoài những yếu tố loại đó ra, họ phát hiện, con người vẫn có khuynh hướng lựa chọn bạn đời có đặc tính di truyền tương tự mình.

Có lẽ điều này có thể giải thích phần “tướng phu thê” trong tướng số học Trung Quốc, người ta thường nói nếu một cặp đôi trông rất giống nhau, thì xác suất kết thành vợ chồng sẽ cao hơn.

 

Nhưng giữa đám đông bao la, làm sao người ta tìm được nửa kia có gen giống mình? Các nhà nghiên cứu tại Đại học Colorado vẫn chưa tìm ra được điều đó.

Vâng, nếu cuộc đời của chúng ta được so sánh với một chuyến tàu không ngừng tiến về phía trước, tại sao có người lại như những hành khách xa lạ lên lên xuống xuống, đi ngang qua; trong khi có người ngồi lại gần ta và làm quen với nhau, rồi trở thành một người bạn cùng đi bên ta một lộ trình nhất định; cũng có một người đặc biệt có thể lựa chọn ở lại bên cạnh chúng ta, trở thành bầu bạn với ta sớm tối?

 

Phải chăng đây chỉ là “tùy cơ” và “ngẫu nhiên”? Hay có một chủng yếu tố siêu việt nào đó đang khởi tác dụng?

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu

Năm 2010, cô gái 25 tuổi người Mỹ Donna Voutsinas và chồng người Canada Alex Voutsinas gặp nhau và phải lòng nhau tại nơi công tác, sau đó họ kết hôn và có một gia đình mỹ hảo. Trong mắt người khác, cuộc hôn nhân dị quốc của họ là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc.

 

Tuy nhiên, một ngày nọ, khi Alex xem lại những bức ảnh thời thơ ấu của vợ, anh rất ngạc nhiên khi phát hiện, anh và bố anh cũng có mặt trong bức ảnh đó, duyên phận này chẳng phải đã được định đoạt từ sớm hay sao?

Donna mới 5 tuổi khi bức ảnh này được chụp, cô cùng hai em trai đang chụp ảnh cùng một nhân vật hoạt hình tại Disneyland ở Florida. Phía sau bức ảnh, bố của Alex đang đẩy một chiếc xe đẩy gấp đi ngang qua, và Alex đang ngồi trong đó.

 

Alex đầy bất ngờ: “Khi tôi còn là một đứa trẻ mới qua đường, thật tuyệt vời khi được chụp cùng một bức ảnh với vợ tương lai của mình”. Donna cũng nói: “Tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới trong bức ảnh này còn có chồng tương lai của tôi. Thật quá tuyệt vời. Tôi tin rằng sự kết hợp của chúng tôi thực sự là do trong mệnh chủ định, đó là một sự trùng hợp khó tin đến nỗi tôi đến nay vẫn cảm thấy kích động không thôi”.

 

Đúng vậy, Donna và Alex đã tương ngộ từ khi còn thơ ấu, hai người đến từ hai quốc gia khác nhau, đây thực sự là bức ảnh đẹp nhất về cuộc gặp gỡ định mệnh. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà.

Mặc dù nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy một câu chuyện kỳ diệu như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Tuy nhiên, đối với một số học giả nghiên cứu về luân hồi và hồi tố tiền kiếp mà nói, tất cả những cuộc gặp gỡ tình cờ này kỳ thực đều là trong mệnh chủ định, và mối liên hệ duyên phận này thậm chí còn vượt xa đời này kiếp này.

 

Hương Thảo

Bí ẩn vè dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng “thần thánh” trong vạn vật

 
BÍ ẨN VÈ DÃY SỐ FIBONACCI VÀ TỶ LỆ VÀNG “THẦN THÁNH” TRONG VẠN VẬT

Có một tỷ lệ đặc biệt có thể được sử dụng để mô tả các tỷ lệ của mọi thứ trong tự nhiên, từ những kết cấu nhỏ nhất cho đến hạt nhân nguyên tử rồi cả những mô hình tiên tiến nhất trong vũ trụ như các thiên thể lớn. Tự nhiên dựa vào tỷ lệ nội tại này để duy trì sự cân bằng, kể cả các thị trường tài chính cũng thể hiện tỷ lệ này. Đó là tỷ lệ vàng.

Số fibonacci được nhà toán học lỗi lạc người Ý phát hiện và công bố năm 1202 khi nghiên cứu về tăng trưởng đàn của thỏ, ong và được biểu diễn dưới dạng là một dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Dãy số này có hai đặc điểm:

• Số sau là tổng của hai số liền trước.

• Tỷ lệ của số sau với số ngay trước nó chính là giá trị số φ theo mức chính xác tăng dần.

Dãy số Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi trong tự nhiên. Những chiếc lá trên một nhành cây mọc cách nhau những khoảng tương ứng với dãy số Fibonacci.

Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong những bông hoa: hầu hết các bông hoa có số cánh hoa là một trong các số: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 hoặc 89.

Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương vàng có 5 cánh, hoa phi yến thường có 8 cánh, hoa cúc vạn thọ có 13 cánh, hoa cúc tây có 21 cánh, hoa cúc thường có 34, hoặc 55 hoặc 89 cánh. Thật kỳ diệu thay.

Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong các bông hoa hướng duơng. Những nụ nhỏ sẽ kết thành hạt ở đầu bông hoa hướng dương được xếp thành hai tập các đường xoắn ốc: một tập cuộn theo chiều kim đồng hộ, còn tập kia cuộn ngược theo chiều kim đồng hồ.

Số các đường xoắn ốc hướng thuận chiều kim đồng hồ thường là 34 còn ngược chiều kim đồng hồ là 55. Đôi khi các số này là 55 và 89, và thậm chí là 89 và 144. Tất cả các số này đều là các số Fibonacci kế tiếp nhau.

Tỷ lệ vàng không chỉ xuất hiện trong tự nhiên mà còn xuất hiện trong nghệ thuật như là lý tưởng cổ điển về cái đẹp. Có một điều gì đó thần kỳ bao quanh dãy số Fibonacci. Thực tế, hiện nay Hội Fibonacci đang hoạt động dưới sự lãnh đạo của một linh mục và có trung tâm ở Trường Đại học St. Mary tại California.

Mục đích của Hội là tìm kiếm các ví dụ của tỷ lệ vàng cũng như của các số Fibonacci trong tự nhiên, trong nghệ thuật và trong kiến trúc với niềm tin rằng tỷ lệ vàng là món quà Thượng đế ban tặng cho thế giới này.

Như là chuẩn mực của cái đẹp. tỷ lệ vàng hiện diện ở nhiều nơi. Ở Điện Parthenon của thành Athens chẳng hạn, tỷ số giữa chiều cao và chiều dài của Điện Parthenon chính là tỷ lệ vàng.

Kim tự tháp vĩ đại ở Giza được xây dựng từ nhiều trăm năm trước Điện Parthenon của Hy Lạp cũng có tỷ số giữa chiều cao của một mặt với một nửa cạnh đáy là tỷ lệ vàng. Một bản viết trên giấy cỏ Rhind của người Ai Cập có nhắc tới "Tỷ lệ thần thánh". Các pho tượng cổ cũng như các bức tranh thời kỳ Phục Hưng đều biểu hiện các tỷ lệ bằng tỷ lệ vàng, một tỷ lệ thần thánh.

Người trung cổ cho rằng một người phụ nữ có dáng đẹp lý tưởng là người có tỷ lệ số đo các vòng (vòng 1, 2, 3) là tỷ lệ vàng.

Vậy đó bạn ạ. Những điều kỳ thú của thiên nhiên giúp chúng ta khai thông trí não để có thể khám phá những cái khó hơn trong thực nghiệm cuộc sống. Giờ đây chắc hẳn bạn sẽ tin vào tỷ lệ vàng mà chẳng còn hồ nghi chút nào.

Bạn có cần tự chứng minh để làm căn cứ chắc chắn cho những phân tích theo phương pháp Fibonacci sau này chăng? Vậy thì đây, hãy thử đo chiều dài từ vai đến các đầu ngón tai bạn thử xem, lấy kết quả số đo này chia cho số đo chiều dài từ khuỷu tay đến các đầu ngón tay.

Thử xem bạn có kết quả thế nào. Hoặc thử đo chiều dài từ đầu đến bàn chân rồi chia kết quả đó cho chiều dài từ rốn đến bàn chân. Thử xem kết quả 2 lần có giống nhau không? Thử xem chúng xấp xỉ 1.618 hay không?

Vậy tỷ lệ vàng có thể hiện tốt trong tài chính hay không? Thực ra thị trường có cùng cơ sở toán học giống như những hiện tượng tự nhiên nêu trên.

Khi được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, tỷ lệ vàng được diễn giải thành 3 dạng tỷ lệ điển hình: 38.2%, 50.0% và 61.8%. Tuy nhiên có nhiều tỷ lệ khác có thể được sử dụng khi cần thiết

Có 5 phương pháp ứng dụng dãy số Fibonacci chủ yếu trong tài chính là Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions, Fibonacci Fans, Fibonacci Arcs và Fibonacci Time Zones. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu chi tiết từng phương pháp.

Trước khi bước vào nghiên cứu sâu hơn về phương pháp Fibonacci, bạn hãy suy ngẫm lại triết lý của dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng để rút ra một điều kỳ thú gì đó cho riêng mình chăng!

ST

 

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

Phát minh của bác sĩ người Việt giúp người già, bị cận, viễn thị, không cần kính vẫn thấy

 

PHÁT MINH CỦA BÁC SĨ NGƯỜI VIỆT GIÚP NGƯỜI GIÀ, BỊ CẬN, VIỄN THỊ, KHÔNG CẦN KÍNH VẪN THẤY       

     

Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh là vị bác sĩ nổi danh về vi phẩu thuật mắt, đã nghiên cứu và chế ra một loại thủy tinh thể có khả năng điều chỉnh độ nhìn gần xa, rộng hẹp như một loại kiếng đa tròng (multi-focal and progressive lens).

 

Hội Đồng Y Khoa của Tiểu Bang California (Medical Board of California) đã ký một văn bản công nhận một công nghệ kỹ thuật mới gọi tên là Acrysof Restor Lens do một Bác sĩ người Mỹ gốc Việt phát minh, đó là Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, chủ tịch Hội Y-Bác-Sĩ người Mỹ gốc Việt Bắc California.

 

Mọi người dù là nam hay nữ, khi đến tuổi già thì thị lực của mắt bị yếu mờ đi nên phải đeo kiếng lão. Trong khi đó, lối 15% dân số thế giới bị loạn thị, cận thị hoặc viễn thị đều phải đeo mắt kiếng (glasses).

 

Gần đây, một phát minh về Lasik dùng Laser để điều chỉnh thị lực của mắt là một cải tiến đáng kể, nhưng những người bị rối loạn thị lực đều phải mang mắt kiếng. Những người bị hư đục thủy tinh thể mắt (cataract) ngày nay được giải phẩu để thay thế bằng một thủy tinh thể nhân tạo.

Thế nhưng những thủy tinh thể nhân tạo nầy chỉ có thể nhìn xa trong một phạm vị tương đối chứ không giúp đôi mắt điều chỉnh tầm nhìn xa hay nhìn gần như đôi mắt bình thường được. Thế nên người được thay thủy tinh thể nhân tạo phải đeo mắt kiếng mới có thể nhìn gần để đọc sách.

 

Lần đầu tiên trong lịch sử y học về mắt của Hoa Kỳ và thế giới, một Bác sĩ người Mỹ gốc Việt là Dr. Randal Pham, tức Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, đã nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp mới, áp dụng công nghệ kỹ thuật do ông phát minh để giúp cho những ngươi bị mang kiếng trong mọi trường hợp loạn thị, viễn thị, cận thị hay lão thị và những người thay thủy tinh thể sẽ vĩnh viễn không cần mang kiếng.

 

Trên báo chí Mỹ trong tuần qua, ông Ben Murach là nhà thiết kế các Rotor của các trạm không gian và phi thuyền Con Thoi của Hoa Kỳ đã cho biết rằng ông đã phải mang kiếng hoặc contact lenses trên hơn 30 năm trong lúc mắt ông cần phải liên tục làm việc trên các máy vi tính để thiết kế Rotors cho trạm không gian.

Ông nói thật là phiền phức với một đôi mắt mà lúc nào cũng phải mang mắt kiếng mỗi lúc một dày lên vì thay đổi độ.

 

Nhưng nay, qua sự giới thiệu của bà Odine Wiens, làm việc hơn 20 năm với tư cách là phụ trách dinh dưởng tại Học Khu Evergreen vừa nghỉ hưu, là người mang kiếng lão trên 5 năm vừa được Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh chữa lành nay khỏi đeo kiếng; ông Ben Murach vui mừng công bố cho báo chí Hoa Kỳ biết rằng ông nay cũng đã được Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh chữa lành và ông vĩnh viễn không cần đeo kiếng nữa.

 

Thủy Tinh Thể (human lens) ở mắt của con người cũng như một thấu kính (Lens) của máy chụp ảnh. Thủy tinh thể của mắt người được cấu tạo bằng thủy dịch (nước) và Protein. Protein giúp ánh sáng lọt qua và chiếu đọng (focus) trên võng mạc mắt (retina).

Theo tuổi già của mắt, Protein bị phân hủy dần và tạo ra màng mờ che lên thủy tinh thể của mắt, làm cho mắt không thể nhìn gần được nên tạo ra chứng Viễn Thị (Presbyopia). Khu vực tối che trong mắt người lúc đó gọi là Cataract (bệnh đục thủy tinh thể).

 

Nhiều năm qua, y học tại Hoa Kỳ và nay trên toàn thế giới đã giải phẩu bỏ Cataract để thay vào mắt người một thủy tinh thể bằng kính do công nghiệp chế tạo. Nhưng những người sau khi đã thay thủy tinh thể nhân tạo, cũng phải mang mắt kiếng để có thể đọc được sách báo.

Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh là vị bác sĩ nổi danh về vi phẩu thuật mắt, đã nghiên cứu và chế ra một loại thủy tinh thể có khả năng điều chỉnh độ nhìn gần xa, rộng hẹp như một loại kiếng đa tròng (multi-focal and progressive lens).

 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ký giả Hạnh Dương, ông cho biết rằng phát minh mới nầy của ông đã được Hội Đồng Y Khoa của Tiểu Bang California công nhận và ông đã chữa cho trên 150 bệnh nhân hoàn toàn không cần đeo kiếng nữa. Sự thành công là hoàn hảo với mọi trường hợp về kiếng lão, cận thị, viễn thị, loạn thị hoặc đục thủy tinh thể.

Những bệnh nhân dưới 18 tuổi sẽ chỉ được điều chỉnh mắt bằng Lasik để sau đó mới được giải phẩu thay bằng Thủy Tinh Thể Acrysof ReSTOR Lens.

 

Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh cho biết rằng, hiện đã có một số bệnh viện Hoa Kỳ đang muốn áp dụng phương pháp mới phát minh của ông, nhưng hầu như sự thành công là chưa ổn định.

Hơn thế nữa, các bệnh viện tại Hoa Kỳ đang tính giá cho mỗi con mắt không cần đeo kiếng là US$ 15,000/1 mắt. Tức là cần phải có US$ 30,000 mới có thể giải phẩu cho cặp mắt đeo kiếng khỏi phải đeo kiếng suốt đời.

Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh nói rằng, ông là người phát minh và ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới Acrysof ReSTOR Lens, và giá giải phẩu hoàn chỉnh của ông là US$ 5,000/một mắt tức US$ 10,000 cho một cặp mắt được vĩnh viễn không cần đeo kiếng nữa. 

 

Hạnh Dương