Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Điều Khó Nhất Chính Là Tìm Được Cho Mình Một Người Tri Kỷ



ĐIỀU KHÓ NHẤT CHÍNH LÀ TÌM ĐƯỢC CHO MÌNH MỘT NGƯỜI TRI KỶ

“Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng vậy nên cảm xúc của con người cũng biến đổi muôn vàn. Ngoài tình yêu, tình bạn và tình thân chúng ta vẫn còn một thứ tình cảm là kết tinh của cả ba tạo thành gọi là: tri kỷ”

 

Người xưa nói:

“Tri âm khó kiếm, tri kỷ khó tìm”. Đời này, có được một người bạn tri kỷ là điều tuyệt vời nhất. Tình tri kỷ là thứ tình cảm ấm áp không lời, một sự đồng hành vô hình.

Nghĩa của từ Tri: biết, Kỷ: mình. Tri kỷ là người bạn hiểu rõ mình.

 

Có một câu chuyện thế này:

Phú ông nọ có sở thích thưởng trà, người đến nhà dùng trà, dù là người nghèo hay giàu thì ông ta sẽ đều cho hạ nhân chiêu đãi.

Bỗng một ngày, có tên ăn mày với bộ dạng rách rưới đứng trước cửa nhà phú ông. Tên ăn mày không xin cơm, chỉ nói đến xin bát nước trà.

Hạ nhân cho hắn vào nhà, đun trà cho hắn uống.

 

Tên ăn mày nhìn một hồi rồi nói: “Trà này không ngon.”

Hạ nhân nhìn hắn có chút ngạc nhiên, sau đó đổi một bát trà ngon khác.

Tên ăn mày ngửi ngửi, nói: “Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong.”

Hạ nhân thấy tên ăn mày xem ra có chút hiểu biết, liền đi lấy nước suối cất trữ từ sáng sớm ra để pha trà.

Tên ăn mày nhấp thử một ngụm, nói: “Nước rất tốt, nhưng củi sao trà không được, củi phải dùng củi sau danh sơn.

Bởi vì củi phía trước núi đón nắng nên chất củi xốp, còn sau núi chất củi chắc cứng.”

 

Lúc này, hạ nhân khẳng định tên ăn mày quả là tinh thông trà đạo. Hạ nhân liền dùng loại củi tốt pha lại trà, rồi mời lão gia ra tiếp. Sau khi trà được mang lên, phú ông và tên ăn mày đối ẩm một bát.

Tên ăn mày nói: “Ừm, bát trà lần này, nước, củi, lửa đều tốt, chỉ có ấm pha trà không ổn.”

Phú ông nói: “Đây là ấm pha tốt nhất của ta.”

 

Tên ăn mày lắc đầu, rồi cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một ấm trà bằng đất sét Tử sa. Hắn yêu cầu hạ nhân dùng chiếc bình này để pha lại trà.

Phú ông vừa nhấp thử mùi vị quả nhiên không tầm thường, lập tức chắp tay thi lễ với tên ăn mày: “Ta xin mua lại chiếc ấm Tử sa này, bao nhiêu cũng được.”

Đây là chiếc ấm mà tên ăn mày rất thích nên hắn không muốn bán. Hắn dứt khoát trả lời: “Không được, chiếc ấm này là cuộc sống của ta, ta không thể bán.”


Tên ăn mày vội vàng rót trà ra, cất lại chiếc ấm. Phú ông vội vã ngăn lại, nói: “Ta đổi một nửa gia sản để lấy chiếc ấm của ngươi.”

Không tin lời phú ông, tên ăn mày bước tiếp. Phú ông nôn nóng, nói: “Ta đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của ngươi.”

Tên ăn mày nghe vậy chỉ mỉm cười, nói: “Nếu không phải tôi tiếc chiếc ấm này thì cũng không lâm vào bước đường như hôm nay.” Nói xong tên ăn mày quay người bỏ đi.

 

Phú ông vì quá tiếc chiếc ấm, trong lúc cấp bách đã nghĩ ra một cách: “Như này đi, ấm là của ngươi, ngươi hãy ở lại nhà ta, ta ăn cái gì ngươi ăn đó, nhưng có một điều kiện, chính là ngày nào cũng phải cho ta nhìn chiếc ấm, thế nào.”

Đang trong cảnh túng quẫn, vì miếng ăn qua ngày, tên ăn mày đã vui vẻ đồng ý với yêu cầu của phú ông.

 

Kể từ hôm đó, tên ăn mày ở lại nhà phú ông, ăn cùng ở cùng phú ông, hai người ngày ngày nâng niu chiếc ấm trà, chia sẻ với nhau, thưởng trà ẩm rượu, vô cùng ăn ý. Cứ thế hơn mười năm qua đi hai người trở thành hai lão già tri kỷ thấu hiểu nhau.

 

Năm tháng trôi qua, cả hai cũng dần già đi. Lúc này, người ta nhận ra người bạn ăn mày lớn tuổi hơn phú ông.

Một hôm phú ông mới nói với người bạn ăn mày của mình: “Ông không có con cháu nối dõi, không có ai kế thừa chiếc ấm trà, không bằng sau khi ông đi, để tôi giúp ông bảo quản, ông thấy thế nào?”

Lão ăn mày rưng rưng đồng ý. Không lâu sau, lão ăn mày thật sự ra đi. Phú ông cuối cùng cũng có được chiếc ấm Tử sa như mong muốn.

 

Mời đầu, phú ông chìm trong cảm giác vui sướng vì được sở hữu chiếc ấm quý giá. Cho đến một ngày, lúc phú ông đang ngắm nghía trên dưới trước sau chiếc ấm đột nhiên cảm thấy như thiếu thứ gì đó.

Trước mắt ông hiện lên hình ảnh ngày trước cùng ông ăn mày vui vẻ thưởng trà. Hiểu rõ tất cả rồi, lão phú ông lạnh lùng ném mạnh chiếc ấm xuống đất.

 

Đọc câu chuyện trên, chúng ta có lẽ không nghĩ đến được kết cục của chiếc ấm quý lại như vậy.

Trải qua thời gian, có nhiều thứ đổi thay, tình nghĩa giữa phú ông và tên ăn mày đã vượt qua giá trị ban đầu của ấm trà.

Trà dù có tốt đến đâu nhưng cũng không có ý nghĩa nếu thiếu đi người cùng thưởng thức. Thứ đáng giá đến đâu cũng không bằng tri kỷ.

 

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này có lẽ chính là người tâm giao cùng thưởng trà.

Tri kỷ thật sự sẽ có sự thấu hiểu và đồng điệu trong tâm hồn. Giống như một chén trà xanh, chan chát rồi thấm vào tận trong tim. Đâu cần phải nói ra, có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là hiểu tất cả.

 

Vậy thế nào là một người bạn tri kỷ?

    Là người sẵn sàng chấp nhận tất cả con người thật của bạn,

    Là người luôn thành thật với bạn trong mọi việc,

    Là người chấp nhận sự bất đồng trong suy nghĩ cả hai,

    Là người đôi lúc không thích bạn, nhưng luôn luôn yêu bạn,

    Là người luôn quan tâm đến trạng thái cảm xúc của bạn,

    Là người chấp nhận những khuyết điểm cơ thể bạn,

    Là người ủng hộ, động viên bạn phía sau,

    Là người luôn tin tưởng và không đố kỵ với bạn. 

 

 

Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen.

Một người bạn thực sự rất khó gặp, có khi cả đời cũng không tìm được ai xứng với tên gọi là tri kỷ. 

Họ ắt phải là người thấu hiểu bạn, hiểu nổi tâm, tính cách, phẩm cách của bạn.

Sẵn sàng giúp đỡ bạn trong khi khó khăn, mà không cần bạn phải báo đáp.

Một người bạn thực sự rất khó gặp, người bạn thực sự trải qua thử thách của tháng năm lại càng khó gặp.

 

Tìm một người bạn tri kỷ cho mình, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của bạn.

Mỗi người chúng ta ai cũng có bạn, không ít thì nhiều. Nhưng tri kỷ thì được mấy người.

Người bạn tri kỷ sẵn sàng chấp nhận tất cả con người bạn, thấu hiểu suy nghĩ của bạn, sẽ bên cạnh an ủi bạn.

Tri kỷ có thể là người bạn thân, là người yêu cũng có thể người lạ xuất hiện lặng lẽ và chờ bạn tìm thấy.

Lê Ngân

Vạn pháp tuỳ duyên trong tình yêu

 

VẠN PHÁP TUỲ DUYÊN TRONG TÌNH YÊU

 

Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương diện bất tương phùng”. Đúng như lời Phật dạy: Người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa. Là duyên, dù có cách xa nghìn trùng cũng tìm gặp lại, đã là nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được.

 

Mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng chiêm nghiệm về nhiều mối tình, của ngay chính bản thân mình và những người xung quanh, hạnh phúc, đau khổ đều có. Không ai muốn nhưng do vô tình hay hoàn cảnh đưa đẩy để nhiều tình yêu trở thành một niềm đau.

 

Câu chuyện duyên nợ trong tình yêu

“Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.

-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?

Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.

 

Mọi người đi qua đều bỏ đi…

Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.

Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.

 

Sư thầy nhìn anh chàng và nói:

“Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ nợ, anh chỉ có duyên với người Con gái ấy thôi!”

 

Duyên đến không cần phải vui mừng quá đỗi, duyên đi cũng không cần phải khóc lóc thảm thiết. Không có tình yêu thì bên cạnh bạn vẫn có bạn bè. Không có bạn bè tri kỷ thì bên cạnh bạn vẫn còn có gia đình. Không có gia đình thì bạn vẫn còn sinh mệnh của chính mình.

 

Phật dạy, duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ. Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến