ĐỜI LUÔN CÓ NGÀY MAI
Đời chắc rất nhiều lúc chúng ta nhìn ai đó qua vai áo, muốn dợm thêm một bước chân nhưng rồi lòng lại nghĩ, thôi không cần…
Chẳng cứ phải là một tình yêu đơn phương với một ai đó mới rơi vào trường hợp ấy. Cũng không chỉ là tình yêu dành cho cha mẹ, muốn nói nhưng sợ mình lại sến súa, ủy mị…
Hoặc vì một lỗi lầm với một ai đó ở thế giới ngoài kia, nửa muốn hàn gắn nhưng nửa cũng muốn nghĩ chắc chúng ta không đủ may mắn để đi đường dài…
Con người, phần lớn, đều giữ trong lòng mình những yêu thương rón rén…
Lời giận dữ có khi bộc phát mạnh đến mức không biết có phải là mình nói ra không nữa. Để hả hê, để khỏa lấp sự yếu đuối của một kẻ vừa mới mất đi tâm thế điềm tĩnh khi tiếp nhận sự việc. Người nói vô ý, người nghe để lòng.
Nước trên bề mặt vẫn chảy nhưng đá cuội dưới đáy sâu đã xáo trộn vị trí từng ngỡ đã ngủ yên dù có bao thăng trầm.
Lời yêu thương thì giấu kín như cổ vật dưới đáy biển sâu. Có nói ra thì nói ra dè chừng. Nói ra như thể một lời vu vơ, nếu phải xác nhận thì thường đính kèm một nụ cười trừ…
Có nhiều người, vì không nói được lời yêu thương mà lỡ dở cả một đời. Chỉ tội tình mình khi bắt mình đứng đợi mà chuyến xe vừa chạy lướt qua không có kế hoạch quay đầu.
Yêu thương rón rén cực chẳng đã mới chấp nhận nó là hạnh phúc, như kiểu cố chấp đời luôn sai và mình luôn đúng. Nếu mình sai thì do đời không hiểu mình, không bao dung được với mình.
Đời luôn có ngày mai. Nhưng phải để mình biết rõ mình đừng như con cá mắc lưới. Lựa chọn dùng hết sức bình sinh để thoát đi khỏi những mắc dây hiểm trở hay nằm lại đó, để được đưa lên khỏi mặt nước rồi ngoảnh lại nhìn tiếc nuối thế giới của sông hồ. Mà khi đó, đường đã không còn lối về.