TRIẾT LÝ YÊU TRONG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU
Nhà thơ Xuân Diệu đã có một định
nghĩa rất thú vị và độc đáo về thơ và tình yêu: “Tình yêu và thơ là hai phạm
trù mà trong đó cái tuyệt vời thông minh kết hợp với cái tuyệt diệu ngây thơ,
là hương đặc biệt của một số tâm hồn thi sĩ và tình nhân”.
Với Xuân Diệu, tình yêu được coi như
một giá trị sống đích thực, tình yêu đáng được tôn thờ như một thứ “tôn giáo”
và thi sĩ đã tin vào tình yêu với một niềm tin thiêng liêng nhất…
“Thiêng liêng quá những chiều không dám
nói…Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau” (Xuân đầu).
Chính niềm tin
vào tình yêu với tất cả sự “ngoan đạo” của một “con chiên” có trái tim yêu đến
cuồng si, nồng nàn là cội nguồn khiến thơ tình Xuân Diệu mang đậm sắc màu triết
lý đặc biệt: Triết lý yêu.
Và Triết lý yêu là một trong những giá trị nhân văn độc đáo, sâu sắc
nhất của thơ tình Xuân Diệu.
Quả thật, cuộc sống
đúng như thi sĩ quan niệm:
“Đời
không ân ái đời vô vị/ Kiếp sống không yêu kiếp sống thừa”.
Cuộc sống thiếu
tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại đơn điệu, vô nghĩa,
con người sinh
ra vốn là để sống và yêu
“chúng ta sinh
ra trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu và chết đi trong tình yêu”. (Gớt)
Trong cái nhìn
của người đang yêu vạn vật ánh lên những sắc màu tươi vui, ánh sáng tràn ngập
khắp cõi thế gian… Tình yêu khiến con người trở
nên cao thượng và nhân hậu, bao dung hơn.
“Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì
yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa
vào những gì cao thượng và lớn lao” (Victor Hugo).
Hơn ai hết Xuân
Diệu thấu hiểu sâu sắc tình yêu cần thiết cho cuộc sống con người đến nhường
nào, con người chỉ có thể sống có ý nghĩa trong sự gắn bó với tình yêu.
Thi sĩ đã luôn
trong tâm thế đi tìm những cung bậc cảm xúc tình yêu, và thơ là nơi ông gửi gắm
bao cung bậc của con tim luôn tha thiết yêu đương đến si mê, cuồng nhiệt.
Con người ấy đã
nhận kiếp trước ông đã yêu và kiếp này vẫn tiếp tục yêu, ngọn lửa tình yêu dường
như bất tận trong ông:
Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi/ Lúc chưa sinh vơ vẩn
giữa luân hồi/
Tôi sẽ yêu khi đã hết tuổi rồi/ Không xương xóc chỉ
huyền hồ bóng dáng. (Đa tình)
Những người đã
yêu, đang yêu và sẽ yêu mãi mãi không bao giờ trả lời được trọn vẹn câu hỏi:
tình yêu bắt đầu từ đâu? Và Xuân Diệu cũng vậy, với một khát vọng truy tìm câu
trả lời cho câu hỏi muôn thuở của nhân loại:
Làm sao cắt
nghĩa được tình yêu? Thi sĩ đã đưa ra cách lý giải tưởng như rất vu vơ, hồn
nhiên ngây thơ nhưng lại đúng với quy luật tình cảm, tâm lý của con người:
Có khó gì đâu, một buổi chiều/ Nó chiếm hồn ta bằng nắng
nhạt/ Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu (Vì sao)…
Yêu giản dị chỉ
là như vậy, yêu như hít thở khí trời để sống, có duyên thì tình yêu tự đến,
tình yêu nằm ngoài những toan tính, sắp đặt… đối với Xuân Diệu khởi đầu cho một
tình yêu đích thực là tiếng tơ lòng rung động chân thành, đánh thức miền yêu
nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người.
Trong thơ của
ông người đọc có thể thấy rõ sự phát hiện tinh tế diễn biến tâm lý của tâm hồn
mới chớm yêu thương, và ông cho rằng khi
yêu tâm hồn trở nên dễ xúc động, tinh tế, lãng mạn đến vô cùng:
Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng/ Tôi sợ đường
trăng tiếng dậy vang/
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá/ Và làm sai nhỡ nhịp
trăng đang.
(Trăng)
Khí trời quanh tôi làm bằng tơ/ Khí trời quanh tôi
làm bằng thơ
(Nhị hồ).
Thi sĩ nâng niu những cảm xúc tình
yêu vừa hé nở như nâng niu những gì quý giá nhất nhưng mong manh, dễ vỡ, dễ
tan.
Thái độ sống tích cực ấy của Xuân Diệu
cho thấy ông tôn thờ tình yêu như một chân giá trị, một khát vọng mà cuộc đời hướng
tới.
Đọc thơ Xuân Diệu chúng ta có cảm
giác xúc cảm yêu như một dòng chảy khôn nguôi ám ảnh trong tâm thức thi
sĩ. Trong sự luận giải đa dạng, phong phú của Xuân Diệu về tình yêu chúng ta có
thể hiểu: Tình yêu có sức mạnh giúp
con người sống vượt lên giới hạn của chính mình, giúp con người dám sống và được
sống là chính mình…
Triết lý yêu trong thơ tình Xuân Diệu là một trong những giá trị quan trọng làm nên sự
bất tử của thơ Xuân Diệu. Bạn đọc nhớ đến Xuân Diệu sau 100 năm hay 1000 năm hoặc
lâu hơn nữa phải chăng, cũng bắt đầu từ những bài thơ tình thấm đẫm triết lý
yêu mang vẻ đẹp nhân sinh cao cả và đầy khao khát trần thế - những bài thơ
dạt dào, tha thiết, êm đềm và sâu lắng, ru lòng người mãi mãi khôn nguôi:
…Anh xin làm sóng biếc/ Hôn mãi cát vàng em/
Hôn thật khẽ, thật êm/ Hôn êm đềm mãi mãi/
Đã hôn rồi, hôn lại/ Cho đến mãi muôn đời/
Đến tan cả đất trời/ Anh mới thôi dào dạt... /
Cũng có khi ào ạt/ Như nghiến nát bờ em/
Là lúc triều yêu mến / Ngập bến của ngày đêm… (Biển)