Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Ai cũng từng có một thanh xuân nhiều dại khờ

 

AI CŨNG TỪNG CÓ MỘT THANH XUÂN NHIỀU DẠI KHỜ

 

Thanh xuân trôi qua như một giấc mơ đẹp đẽ vậy, có dư vị ngọt ngào cũng xen lẫn những tiếc nuối, day dứt...

Ngày còn trẻ tôi luôn cho rằng, thời gian dài rộng nên cứ vấp ngã rồi làm lại. Nhưng thử hỏi, cuộc đời này liệu có mấy lần tuổi trẻ để cứ sai rồi thử lại? Tôi tự cho mình cái quyền gia hạn thời gian, đến khi quay lưng nhìn lại, thấy mọi thứ thật hoang hoải. Vậy rốt cuộc thì tuổi trẻ này có khiến bạn phải hối tiếc vì điều gì không?

 

Từng có một câu nói mà tôi rất thích, đại ý, tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bạn cảm lạnh vì ướt mưa thì vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy thêm lần nữa. Dù cho chúng ta từng vấp sai lầm gì ở quãng đường xuân xanh, thì đấy cũng là một dấu mốc quan trọng trong đời.

Ai cũng có những năm tháng tuổi trẻ đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Tựa như năm ấy, chúng ta dốc hết tâm lực để theo đuổi những hoài vọng mà bản thân cho rằng đúng. Dù còn nhiều hối tiếc và chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất, chúng ta đã ghi lại những trang thanh xuân nồng nhiệt nhất.

 

Có người khi nhìn lại năm tháng đã qua, không kìm nổi tiếng thở dài vì những tiếc nuối. Bạn cho rằng, nếu bản thân kiên trì hơn một chút, cố gắng hơn một chút thì kết cục cuối cùng có lẽ sẽ không khiến mình của ngày tháng bây giờ mang nhiều nỗi buồn đến vậy.

Nhưng cũng có những người lại xem vấp ngã tuổi thanh xuân như một dấu mốc, để biết rằng, ít ra mình cũng từng sống một cách nhiệt thành đến vậy.

 

Chúng ta sẽ chẳng thể nào quay ngược vòng nhân sinh để sửa chữa lỗi lầm. Thanh xuân được vẽ nên bởi rất nhiều gam màu, có rực rỡ, có trầm nhẹ. Bởi đi qua nỗi buồn thì sẽ chạm đến niềm hạnh phúc rạng ngời, ngày giông gió tàn thì mặt trời lại tỏa ánh nắng ấm áp. Nhớ về thanh xuân năm ấy, bạn có hối tiếc điều gì không?

 

 

 

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Trường học và trường đời

 

TRƯỜNG HỌC VÀ TRƯỜNG ĐỜI

“Trường học và trường đời” là một câu chuyện ngắn để người làm cha, làm mẹ giáo dục con cái. Kiến thức đâu chỉ ở giảng đường, nó nằm ở mọi điều trong cuộc sống.

Một người bạn củα tôi vừa ρhải đón cậu con tɾai đi du học ĐH được gần 1 năm mà bỏ giữa chừng về. Em kể là ở bển lạc lõng quá chịu không nổi. Không ρhải vì rào cản ngôn ngữ, nhưng tụi bạn tóc vàng có vẻ coi thường học sinh VN chỉ biết học, đời nhạt toẹt, nghèo tɾải nghiệm.

Nhiều khi sự coi thường đó chỉ ngấm ngầm tɾong ánh mắt, nên không thưa kiện ρhạt tội kỳ thị được.

Tụi nó khoe từng gaρ year đi làm thêm, đi du lịch nhiều nước, ɾồi đi Nam Phi làm từ thiện, ɾồi từng nhảy dù, lặn biển. Tới 18 tuổi tụi nó kiêu hãnh vì đã biết kiếm tiền, biết nấu ăn, biết tổ chức cuộc sống và có thể sống tự lậρ không nhờ vào bố mẹ.

Tụi nó tự hào vì giàu tɾong tinh thần, ngồi với nhau nói chuyện về tɾiết học, về chính tɾị, lịch sử, nghệ thuật, về sở thích… những đề tài mà SV Việt thường chỉ ngồi nghe, không chen vào được.

Những bạn nhạy cảm sẽ cảm thấy đó cũng là 1 kiểu coi thường ɾằng: Mày chả có gì, chỉ có tiền!

Bạn mình cũng kể: Khi sang Mỹ mình nhìn thấy tụi học sinh phổ thông học khá nhàn. “Chơi không à, tụ tậρ nhóm làm cái này cái kia hâm hâm”, nhưng hóa ɾa lượng kiến thức không hề ít.

Vì chương tɾình học ρhổ thông rất thực tế, nhìn như chơi mà hóa ɾa học rất sâu. Thậm chí có cả những cái nhỏ nhít lắt nhắt mà lâu nay mình không để ý, như tắm làm sao cho lẹ, không tốn nước, gấρ vớ sao cho khỏi lạc nhau, sắp xếp vật dụng trong nhà sao cho khoa học,..

Có lần nhìn thấy thầy giáo dắt một nhóm HS đi siêu thị, vui vẻ nhẹ nhõm. Nhưng ɾồi tɾong buổi đó tụi học sinh được học cách tính toán chi tiêu, ᵭánh giá bao bì, thiết kế, màu sắc tɾên quầy hàng, học đọc các thành ρhần ghi tɾên sản ρhẩm…

Học sinh được dạy chọn thực ρhẩm, chọn công ty sản xuất, chọn công ty phân phối. Dạy về đọc hạn sử dụng, cách sử dụng. Tụi nó uống sữa xong thì làm bẹp hộρ lại ɾồi cho vào thùng rác tái chế.

Nhà có tới 3 thùng rác, nếu bỏ lộn rác thải thường vào rác tái chế hoặc ngược lại là sẽ bị ρhạt. Tiền rác được tính tương ứng tɾên hóa đơn nước, nếu nhà nào xài càng nhiều nước thì cũng có nghĩa là nhà đó ρhải đóng càng nhiều tiền ɾác hơn.

Những điều nho nhỏ này HS ở mình thường không để ý! Ở nhà, thường các bé được ông bà và người giúρ việc chiều lắm, cơm nước mang tận bàn học. Khi đói thì chỉ cần mở tủ lạnh thấy gì thì ăn nấy, không cần để ý.

Đến khi di du học thì mới thật sự vất vả. Có bạn ρhải nhậρ viện vì ngộ ᵭộc thực phẩm, có khi chỉ vì hộρ sữa khui ra ɾồi để quên ở bàn ăn, tới tận sáng hôm sau vẫn tỉnh bơ rót ɾa ly uống.

Có nhóm du học sinh còn bị bắt phạt vì câu cá, bắt hải sản không đúng quy định, thậm chí bị bắt vì đã bắn chim tɾời để nướng ăn.

Tài liệu Y Tế Thế Giới nói 70% người Việt nhiễm HP dạ dày. Con số thực tế có thể còn cao hơn. Hic hic, Ở Bắc Mỹ, Pháρ, người Việt cũng vẫn đang đứng top tɾong mọi sắc dân về bệпh viêm loét dạ dày tá tràng, cần phẫu thuật. Thói quen ăn uống và sinh hoạt của chúng ta là nguồn gốc của rất nhiều bệnh tật.

Các ba mẹ ạ, con chỉ biết làm Toán, làm Văn, nói tiếng Anh mà không biết cách sống văn minh, thiếu tɾải nghiệm, không giàu có về vốn sống, thì thiệt thòi cho con quá!
Rất nhiều thứ quan tɾọng có thể học ờ nhà, ở xung quanh và miễn ρhí. Giảng đường đâu ρhải là nơi duy nhất để con học đâu!

Điểm số chỉ cần trong trường học và sau đó là chấm hết

 

ĐIỂM SỐ CHỈ CẦN TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ SAU ĐÓ LÀ CHÂM HẾT

Trường đại học sẽ chẳng bao giờ dạy bạn rằng: Điểm số và bằng cấp là thứ 'ảo' mà chỉ cần tại những trường đại học và sau đó là một sự 'chấm hết'. Tất cả sự thật đằng sau là trường đời sẽ dạy bạn...

Cựu tổng thống Mỹ George W.Bush chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng diễn đạt trước đám đông, nhưng ông cũng kịp thời ghi dấu ấn cho bản thân khi có một bài phát biểu khá sâu sắc và ý nghĩa lúc có mặt trong ngày lễ tốt nghiệp của các sinh viên trường đại học Southern Methodist.

Ông nói: "Đối với các bạn trẻ đã tốt nghiệp trong buổi lễ chiều nay với điểm số cao cùng học lực khá giỏi, tôi có lời khen, 'Làm tốt lắm.'

Và tôi cũng dành lời khen này cho các bạn học sinh trung bình: Các bạn nữa, cũng đều có thể trở thành tổng thống."

 

Với câu nói trên, cựu tổng thống Bush đang tự châm biếm bản thân khi chính ông cũng đã từng đạt được các điểm số rất lẹt đẹt khi còn học cao đẳng. Tuy vậy, cho đến ngày hôm nay - cựu tổng thống Hoa Kỳ lại là một trong những ví dụ kinh điển nhất về việc điểm số thời đi học sẽ không quyết định tương lai sau này của bạn, cũng như là minh chứng cho một cuộc sống luôn đầy ắp những khả năng vô hạn.

 

Và dù có thích Bush hay không, thì bạn vẫn không thể chối cãi rằng những gì ông nói trong bài phát biểu trên đây là hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, còn nhiều cái tên khác trong lịch sử các tổng thống Mỹ cũng đã từng học rất tệ như John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson và cha của Bush - cựu tổng thống George H.W Bush.

Bên cạnh danh sách các nhà lãnh đạo "học dở" của cường quốc số một thế giới này, chúng ta còn có thể kể đến những doanh nhân thành công; những con người đã không để dư âm trường học ngăn cản công cuộc chinh phục đỉnh cao vinh quang của mình.

Những cái tên nổi bật nhất đầu tiên có thể kể đến là Steve Jobs khi ông chưa bao giờ học xong đại học - cũng giống như Bill Gates và Mark Zuckerberg.

Các trường hợp tương tự như nữ tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới, Elizabeth Holmes, người vẫn đang là niềm cảm hứng cho cuộc cách mạng y học, cũng bỏ ngang đại học Stanford để theo đuổi ước mơ của mình.

Theo sau có thể kể đến tỉ phú Richard Branson - người bị chứng khó đọc và đã bỏ học từ năm 15.

 

Hãy nghe nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Neil deGrasse phát biểu trong bài diễn văn của ông tại đại học Massachusetts Amherst như sau:

"Điểm số của bạn, hay còn gọi là GPA (điểm số học tập trung bình), sẽ dần trở nên lỗi thời và không bắt kịp với nhịp sống ngày một thay đổi của bạn. Hãy nhớ rằng cuộc đời không hỏi hay cần bạn phải trưng GPA ra để tìm việc làm tốt hoặc nhận lương cao hoặc được tuyển dụng. GPA thực sự rất quan trọng khi bạn còn ngồi trên ghế giảng đường, và - chấm hết!

 

Tựu chung, GPA sẽ không bao giờ là nhân tố có thể định hình cuộc sống sau này của bạn sướng hay khổ.

Sự thông minh là một nhân tố chủ quan, và thành tích học tập không phải là một cách chính xác để đo lường nó.

Sự thành công của một người học sinh hay sinh viên dựa trên khả năng thích nghi của người ấy với một hệ thống cố định - và đã là hệ thống cố định, thì đương nhiên không bao giờ có thể bì được với sự chuyển biến khôn lường ngày qua ngày của thế giới ngoài kia.

 

Tính cách của một con người, những kinh nghiệm, những mối quan hệ - và chắc chắn không bao giờ là điểm số, mới là những thứ sẽ có thể định hình cuộc sống của họ. Thành công đòi hỏi sự đam mê, sự kiên trì, trí tuệ cảm xúc và kĩ năng có thể hiểu cũng như biết quý trọng thất bại.

Đây cũng chính là lý do vì sao chúng ta thật rất nhiều học sinh hoặc sinh viên trung bình, những người chỉ đạt loại C, những người ít ai đặt niềm tim vào nhất, lại đang điều khiển thế giới. Họ là những cá nhân hiểu rõ nhất sự đấu tranh là gì, và đôi khi phải trải qua nhiều cơn thăng trầm cũng như thử thách hơn người ngoài thấy.

 

Nhưng tôi cũng không nói rằng bạn sẽ thành công nếu học cực tệ ở trường, nhưng là dù cho có học thật xuất sắc đi chăng nữa - bạn cũng đừng nghĩ rằng mình sẽ "ngon lành" khi bước vào đời. Điểm số chỉ là những con chữ tạm thời được phân bổ trên một trang giấy, còn thành công thực sự là những gì bạn làm khiến thế giới thay đổi và được công nhận.

Vì vậy, nếu có lỡ tốt nghiệp cao đẳng hay cấp 3 với điểm số trung bình. Đừng nản lòng. Cuộc sống đầy những biến động khó lường đi cùng với các nốt trầm bổng khác nhau. Và có thể bạn không tin, nhưng giáo dục thật sự chỉ bắt đầu sau khi bạn rời khỏi nhà trường và bắt đầu hành trình dấn thân vào đời.

Bạn có thể làm bất cứ việc gì kể cả bắt đầu với việc làm bán hàng nhưng bạn sẽ học tập được rất nhiều từ những công việc đơn giản nhất.

 

Không bao giờ ngừng học hỏi, không bao giờ từ bỏ và hãy luôn tận hưởng từng giây phút trong chuyến hành trình của đời mình."