DỪNG XEM BẢN THÂN QUAN TRỌNG QUÁ, CŨNG ĐỪNG HẠ THẤP KHẢ NĂNG CỦA MÌNH
Làm người, đừng đánh giá bản thân cao quá, cũng đừng tự cho mình luôn luôn đúng. Đối với ai đó, có khi bạn còn không đáng để nhắc đến, cũng không có gì gọi là đặc biệt.
Có bạn, trái đất vẫn quay; không bạn, thế giới vẫn sống an bình, không có gì thay đổi. Trên đời này, vị trí của ai cũng có thể thay thế được, chúng ta có là gì?
Con người sở dĩ cảm thấy thất vọng, phần lớn do trông đợi quá nhiều, kỳ vọng quá cao. Thông thường, càng để tâm nhiều, xem càng quan trọng, càng dễ tổn thương, càng dễ thua cuộc.
Nên khi qua lại với người, hãy tự biết vị trí của mình để giữ lòng khiêm hạ. Đừng bao giờ đưa mình lên quá cao, cũng đừng quan trọng hóa vị trí bản thân trong lòng người khác. Ai trọng ai khinh, mình cần hiểu rõ để có cách ứng xử phù hợp.
Đừng cho rằng khi cho đi liền phải có ngay hồi đáp, vừa gửi chút ân tình bèn ngồi chờ thu hoạch. Có một số sự cho đi như dùng rổ múc nước, chẳng thấm là bao; một vài tình cảm như trăng đọng đáy hồ, chỉ có trong mộng. Nên phải tỉnh táo để nhận rõ và buông bỏ đúng lúc.
Khi chúng ta sống hết lòng, cho đi toàn bộ, sẽ ít nhiều hy vọng đối phương cũng như vậy với mình, rồi trông chờ hồi đáp, so sánh hơn thua, suy diễn đủ điều.
Làm như thế khiến việc cho đi của mình trở thành gánh nặng với người nhận, biến tình cảm thành yêu sách, tấm lòng thơm thảo đến mấy cũng thay đổi hương vị.
Vậy nên, đừng xem bản thân quan trọng quá, cũng đừng hạ thấp khả năng của mình. Và đừng quên: Điều bạn quan tâm thì nên trân trọng, không thích nhớ tránh xa, đừng khiến đối phương hiểu sai tâm ý, gây khó xử cho cả hai.
Còn lại, có gắng làm tốt bổn phận của mình là được.