Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Triết lý từ Khổng Tử có sức mạnh thay đổi cuộc đời

TRIẾT LÝ TỪ KHỔNG TỬ CÓ SỨC MẠNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Những lời răn dạy của Khổng Tử là bài học cuộc sống sâu sắc, có giá trị tới muôn đời. Ngẫm nghĩ thật kỹ, hiểu thật sâu những điều này chắc chắn bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống.

Triết học của ông nhấn mạnh sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân, sự chính xác của các mối quan hệ xã hội, đạo đức và quy phạm làm người và các đức tính "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín"...

 

“Sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm, miễn là đừng dừng lại”

Nếu bạn đang tiếp tục tiến về phía trước, dù chậm như thế nào, cuối cùng rồi bạn cũng sẽ đạt được đích đến mình đặt ra. Điều quan trọng đó chính là hãy nỗ lực trau dồi, hoàn thiện bản thân và kiên định với công việc mà bạn đã chọn.

Vấn đề về những mối quan hệ

 

“Đừng bao giờ làm bạn với một người không tốt hơn mình”.

Chúng ta thường có xu hướng trở nên giống với những người gần gũi với mình. Hãy chắc chắn rằng những người bạn của ta có những phẩm chất khiến ta ngưỡng mộ và thúc giục ta hoàn thiện bản thân.

 

Những điều tốt đẹp luôn đi cùng với cái giá của chúng

“Thật dễ dàng để ghét và thật khó để có thể yêu. Đó là cách mà mọi thứ trong cuộc sống được sắp đặt để hoạt động. Những điều tốt đẹp luôn luôn khó đạt được, còn những điều xấu lại dễ dàng mắc phải”, theo Khổng Tử.

 

Việc chúng ta ghét một ai hay điều gì đó trong cuộc sống, hay cũng như việc chống đối, bào chữa... đều thật dễ dàng. Nhưng bạn có biết điều gì tạo nên động lực thật sự cho cuộc sống? Tha thứ, yêu thương và nỗ lực tối đa chính là chìa khóa cho tất cả.

 

Hãy mài dũa công cụ của mình trước tiên

“Những mong ước trong cuộc sống thành hay bại phụ thuộc vào sự chăm chỉ, tuy vậy một người thợ sẽ khiến công trình của mình trở nên hoàn hảo khi anh ta biết mài dũa công cụ của mình trước tiên”.

 

Khổng Tử đã nói: “Thành công phụ thuộc vào những sự chuẩn bị trước đó, và khi thiếu đi những sự chuẩn bị đó thì thất bại là điều khó tránh khỏi”. Bất kể bạn làm gì, nếu muốn đạt được thành công, điều trước tiên là phải chuẩn bị thật kỹ càng.

 

Phạm sai lầm ư? “Phạm phải sai lầm sẽ chẳng là gì cả trừ khi bạn tiếp tục nhớ về nó.”

Mắc sai lầm không thể coi như là một tội lỗi. Thực tế, nó lại là một cách tuyệt vời để hoàn thiện bản thân và thay đổi những khía cạnh con người bạn trong cuộc sống. Điều quan trọng đó là đừng để quá khứ chiếm lấy suy nghĩ của bạn.

 

Hãy suy xét kỹ những hệ quả có thể xảy ra

Khi cơn tức giận bùng lên, hãy nghĩ về kết quả. Solomon từng nói: “Người biết kiềm cơn giận còn mạnh hơn cả dũng sĩ”.

Luôn luôn nhớ rằng phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp và suy xét đến những hệ quả sẽ đến sau đó.

 

Điều chỉnh từng bước đi của bạn

Khi mọi thứ đều chứng tỏ rõ ràng rằng đích đến kia không thể đạt được, bạn chớ vội thay đổi cái đích, hãy thay đổi những bước hành động của mình.

 

Làm chủ và giám sát chính tiến trình của mình để chắc chắn rằng bạn đang đi đúng hướng. Những chướng ngại vật sẽ đến, chính vì thế bạn cần đảm bảo bản thân có đủ sự linh hoạt để ứng phó và trụ vững để không lệch khỏi đích đến của mình.

Học hỏi từ mọi người.

 

Khổng Tử nói: “Nếu tôi đang đi cùng với hai người, tôi sẽ xem mỗi người họ đều như là thầy của tôi. Tôi sẽ lượm lấy những điểm tốt của mỗi người rồi bắt chước. Và đối với những điểm xấu của họ, tôi sẽ sửa chúng ở bản thân mình”

.

Tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ trải qua những thử thách cam go cũng như những trải nghiệm muôn hình muôn vẻ trong cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có những câu chuyện để kể. Hãy giữ điều đó trong tâm trí mỗi khi trò chuyện với ai đó xung quanh.

 

Tất cả hoặc không gì cả

“Bất kể bạn đi đâu, hãy đi với tất cả con tim mình”.

Hãy cố gắng hết sức bởi đó là con đường duy nhất để bạn có thể tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

 

Khi bạn đem theo hành trang là một trái tim nhiệt huyết, chân thành, mọi cuộc hành trình của bạn sẽ có kết quả tốt đẹp. Đừng để mỗi chuyến đi đơn giản là một lần xê dịch, hãy biến nó thành một hành trình có giá trị.

 

 

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Coi nhẹ được mất thì tâm sẽ tự tĩnh, thân sẽ tự an


COI NHẸ ĐƯỢC MẤT THÌ TÂM SẼ TỰ TĨNH, THÂN SẼ TỰ AN

 

Sống trên đời, mất đừng quá lo âu, được đừng quá hoan hỷ, ai có thể khiêm tốn và tĩnh tại mà bước tiếp thì sẽ nhận ra rằng nhân sinh ngắn ngủi như thể một quán trọ, ta đến sống vài ngày, rồi lại vội rời đi…


Cổ nhân giảng: “Mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, mặt trăng lặn thì mặt trời mọc, mặt trăng và mặt trời cùng đắp đổi cho nhau mà ánh sáng sinh ra vậy. Giá rét đi thì nóng bức đến, nóng bức đi thì giá rét đến, rét và bức cùng đắp đổi cho nhau mà năm tháng thành ra vậy.”

Sự đời, không bao giờ mây trôi mãi che lấp hết cả mặt trời, mưa bão mãi phủ kín khắp cả mùa xuân.

Bất kể một sự tình nào xảy ra đều chỉ là một sự kiện tạm thời trong dòng chảy thời gian và sinh mệnh. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ này đều là như thế. Sự phát triển của sự vật đều là chuyển hóa, tương hỗ lẫn nhau, cũng bởi có sự vận động mà mới có sinh mệnh.

 

Bởi vậy, việc tốt hay việc xấu cũng chỉ là một trạng thái tạm thời mà thôi, chúng có thể chuyển hóa cho nhau, không thể nào lường được. Lão Tử giảng: “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa”, cũng là có ý đó.

 

Cho nên trong cuộc sống, khi có được một chuyện tốt, chuyện vui, thì cần chú ý không nên “vui quá mà hóa buồn”. Trái lại, ở vào thời điểm thất ý, chán nản thì phải có tầm nhìn lâu dài, tin tưởng vào bản thân, thậm chí cả đời không thành công thì vẫn cần thành nhân, vẫn cần khiến cho linh hồn thăng hoa, đó mới là thành tựu to lớn nhất của đời người. Đừng để những thất bại, khó khăn trước mắt hù dọa mà đau buồn, thống khổ.

 

“Nhân gian huấn” nói rằng: “Họa và phúc là ra vào cùng một cửa, lợi và hại là láng giềng của nhau. Nếu không phải là bậc Thánh nhân thì không thể phân biệt được.” Trong cuộc đời này, đối với mọi chuyện đều nên bảo trì tâm thái bình thản, được không quá vui mừng, mất không quá bi thương, người như thế mới được tính là người có trí tuệ.

 

Lão Tử giảng: Thiên hạ đều biết tốt là tốt, nên tự đã có xấu rồi. Thiên hạ đều biết thiện là thiện, nên tự đã có ác rồi. Cho nên, “có” với “không” là tương sinh, “khó” với “dễ” là là tương thành, “dài” với “ngắn” là tương hình, “cao” với “thấp” là tương khuynh, “âm” với “thanh” là tương hòa, “trước” với “sau” là tương tùy.

 

Một sự vật sự việc khi đã xảy ra là đều có hai mặt của nó. Núi cao còn có núi cao hơn, bấy giờ “cao” lại trở thành “thấp” mất rồi. Nên nếu chỉ nhìn vào một mặt thì sẽ khiến con người trở nên phiến diện. Nho gia giảng Trung Dung cũng lại có ý như thế, cũng bởi Trung Dung, không trọng được mất, nên mới có thể trường tồn.

 

“Hoài Nam Tử. Nhân gian huấn” có chép chuyện “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc” như sau:

Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ, có nuôi một con ngựa. Một hôm con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa chạy vọt qua nước Hồ mất tăm.

Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: “Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi”.

 

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất tăm ấy lại quay trở về và dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, vừa cao lớn vừa mạnh mẽ.

Những người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: “Biết đâu việc được ngựa Hồ này sẽ dẫn đến tai họa cho tôi”.

 

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì rất thích, liền nhảy lên lưng cưỡi nó chạy đi. Con ngựa này chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Một lần, con ông lão không cẩn thận để ngựa hất xuống, té gãy xương đùi, bị què chân, tật nguyền.

 

Những người trong xóm lại vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: “Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc”.

 

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Nguyên. Tất cả thanh niên trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống giặc Hồ. Quân Hồ mạnh, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng chỉ có con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính. Nhờ vậy mà cha con ông bảo toàn được tính mạng, sống an bình suốt quãng đời còn lại.

 

Trong thơ cổ viết: Giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng.

 

Cho nên, trong cuộc sống, khi làm một sự tình nào đó, thành công không cần phải dạt dào đắc ý, khi gặp phải khó khăn suy sụp cũng không cần phải chán nản thất vọng. Coi nhẹ được mất thì tâm sẽ tự tĩnh, thân sẽ tự an.