Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

đại dịch covid-19 và ngành giáo dục

 

ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ LÀM THAY ĐỔI NGÀNH GIÁO DỤC

 

Đại dịch COVID-19 đã khiến giảng dạy online trở thành hình thức học tập chính của các trường đại học. Các giảng viên theo đó đều phải nhanh chóng điều chỉnh ngữ liệu của họ và chuyển các khóa học của mình sang dạng trực tuyến. Tất cả phục vụ cho các lớp học từ xa để việc giảng dạy và học tập có thể được tiếp tục một cách an toàn.

.

Nhưng nhiều giáo sư đã bắt đầu phải mệt mỏi và than thở về điều này. Trên nhiều khía cạnh, giảng dạy trực tuyến tốn nhiều công sức hơn so với việc trực tiếp giảng trên giảng đường. Nó yêu cầu các giáo sư phải tự ghi âm, tải lên và chép lại các video bài giảng, phản hồi các bài thảo luận lộn xộn không đồng bộ và trả lời nhiều câu hỏi hơn từ những sinh viên cũng đang bối rối hơn.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

KHÔN – chết… DẠI – chết… BIẾT – sống!

Chuyện xưa chưa cũ

KHÔN – chết… DẠI – chết… BIẾT – sống!

Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi.

Giữa rừng, thấy một cây to, cành lá rườm rà, một tiều phu đứng bên nó mà không đốn. Hỏi tại sao, tiều phu đáp: “Cây này chẳng dùng vào việc gì được.” Trang Tử nói: “Cây nầy vì bất tài mà đặng sống lâu”.

Xuống núi, Trang Tử ghé vào nhà người quen. Chủ nhà mừng rỡ, hối trẻ làm thịt chim mòng để nấu ăn. Thằng nhỏ thưa: “Có một con biết gáy, một con không biết gáy, giết con nào?” Chủ nhà nói: “Giết con không biết gáy”.

Các đệ tử hỏi Trang Tử: “Hôm qua thầy bảo cái cây trong núi vì bất tài mà sống. Con chim mòng hôm nay lại vì bất tài mà chết. Sao lại như vậy?”

Trang Tử cười: “Tài và bất tài, cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi lụy thân… Chỉ có kẻ nào biết… là sống mà thôi.”

Cách xử thế khôn ngoan của người xưa

Cách xử thế khôn ngoan của người xưa


Thời trẻ, còn đi học cụ Phan Thanh Giản hoàn cảnh nghèo khó, cụ có một người bạn thân, người đó học rất giỏi, nhưng khi học xong lại không đi thi, mà về quê làm ruộng lấy kế sinh nhai, còn cụ Phan, thì làm quan lớn.


Một ngày cụ có việc công ở đất Nam Kỳ, có dịp, cụ sắp xếp để về thăm lại bạn xưa. Một quan lớn như cụ đương nhiên là quân lính hầu cận tiền hô hậu ủng. Nhưng khi đi tìm thăm bạn, cụ có nhã ý, không muốn mang cái “to lớn” của mình theo, liền cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn tận mấy dặm, rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng, đi một mình đến căn nhà lá lụp xụp.


Thấy bạn không có nhà, cụ nằm võng chờ. Ông bạn đi làm đến tối mới về, bất ngờ lắm, liền lật đật dọn cơm, ngoài cơm ra chỉ có ít rau luộc và mắm kho. Vậy mà hai người họ vui vẻ, mừng rỡ, ăn uống trò chuyện với nhau thân thiết y như hồi còn áo vải đi học.


Ngày xưa, cách xử thế thật khôn ngoan vô cùng, mà cũng nhân hậu vô cùng.