Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám

Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở thủ đô Hà Nội. Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế. Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn.
Như vậy, chỉ trong 12 ngày đêm, chế độ thuộc địa nửa phong kiến sụp đổ. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân ta. Cách mạng tháng Tám thành công.

Một số hình ảnh :

1. Vào ngày 19/8/1945, nhân dân biểu tình giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội).  Dưới sự chỉ huy của Xứ ủy Bắc Kỳ, cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu tình vũ trang, đánh chiếm các vị trí đầu não quan trọng của Hà Nội, như Phủ Khâm sai, Tòa thị chính, Sở cảnh sát, trại Bảo an binh... Khi Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi, Trung ương Đảng thấy đây là một sáng tạo của Xứ ủy Bắc Kỳ nên chỉ thị cho các địa phương nơi nào có điều kiện thì tiến hành khởi nghĩa như cách của Hà Nội. (Ảnh tư liệu TTXVN)


2/16. Tại Hà Nội, sáng sớm 19-8, đường phố ngập sắc cờ đỏ sao vàng. Các nhà máy, công xưởng, chợ búa, trường học đều đóng cửa. Hơn 200.000 nhân dân nội ngoại thành tập trung trước Quảng trường Nhà hát lớn để dự lễ mít tinh ủng hộ cách mạng. . (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


3/10. Cuộc mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

 

4/3. Hình ảnh Chi đội Giải phóng quân tiến vào Hà Nội năm 1945. Từ ngày 19-8 đến ngày 22-8 là cao điểm của cuộc tổng khởi nghĩa. Có thêm 17 tỉnh lần lượt giành chính quyền là: Yên Bái, Thái Bình, Phúc Yên, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Sơn Tây, Nam Định, Kiến An, Nghệ An, Ninh Thuận và Hưng Yên. (Ảnh tư liệu TTXVN)


5/4. Đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945.


6/7. Người dân Hà Nội tưng bừng đón chào quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở phố Tràng Tiền hồi tháng 8/1945.


7/12. 16 giờ ngày 23/8/1945, hàng vạn người dân Thừa Thiên Huế và các đội cứu quốc quân tiến về sân vận động Huế, dưới rừng cờ đỏ sao vàng và hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Nước Việt Nam của người Việt Nam”...


8/14. Tại Sài Gòn, ngày 25-8, hơn một triệu quần chúng nội thành và ven đô cùng một số tỉnh lân cận tiến hành mít tinh, tuần hành vũ trang khổng lồ, lật đổ chính quyền phát xít Nhật.

 Sau đó, 13 tỉnh Nam Bộ khởi nghĩa thắng lợi, bao gồm: Chợ Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Châu Đốc, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Tây Ninh, Biên Hòa, Sa Đéc, Kon Tum, Sơn La, Cần Thơ, Rạch Giá, Đồng Nai Thượng, Hà Tiên.


9/14. Tại Thái Nguyên, trong ngày 16-8, đội Việt Nam Giải phóng quân do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến về thị xã. Sáng 20-8, đội quân bao vây, tấn công phát xít Nhật, giải phóng thị xã Thái Nguyên. Chiều cùng ngày, tại đây đã diễn ra cuộc mít tinh lớn, Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ bộ máy chính quyền cũ, lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên.


10/13. Tại Hải Phòng, nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 23-8-1945. Trước đó vào ngày 18-8, nhân dân ở 4 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam nổi dậy giành chính quyền ở tỉnh lỵ thành công. Đây là các tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước.


11. Nhân dân Cần Thơ khởi nghĩa giành chính quyền ngày 26-8-1945. Như vậy, chỉ trong hai tuần lễ, tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Trong hơn 60 tỉnh, thành khởi nghĩa, có 4 tỉnh lỵ dọc biên giới phía Bắc là Hà Giang, Lào Cai, Móng Cái, Lai Châu bị phản động, quân Tưởng rồi sau đó là quân Pháp chiếm đóng nên chưa được giải phóng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.  Ảnh: baotang.thanhhoa.gov.vn


 12/18. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trước đông đảo nhân dân cả nước.

------------

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Phật dạy về cách bố thí mang lại phước đức cả đời

Một người nghèo hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: “Tại sao con nghèo như thế?”, và Đức Phật trả lời: “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác”. Người nghèo ấy băn khoăn hỏi lại: “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí?”. Đức Phật từ bi giảng: “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này”.

* Nhan thí: Bố thí nụ cười; dùng nét mặt vui vẻ, nụ cười thân thiện với những người xung quanh.

* Ngôn thí: Sử dụng những lời nói nhẹ nhàng, từ bi, chân thật với người khác.

* Tâm thí: Dùng tấm lòng thiện lương, bao dung, thật thà đối đãi người khác.

* Nhãn thí: Dùng ánh mắt hiền từ, vui vẻ khi nhìn người đối diện.

* Thân thí: Luôn giúp đỡ người khác những gì mình có thể làm được.

* Tọa thí: Cho đi bằng cách nhường chỗ ngồi cho người khác.

* Phòng thí: Bố thí nơi ở cho người cần nơi tá túc.

Không chỉ những cách ở trên, nếu chúng ta sống chậm lại một chút thì sẽ thấy được trong cuộc sống còn có rất nhiều những cách “bố thí” khác không cần tốn vàng tốn bạc mà vẫn khiến cho ánh quang của lòng tốt được triển hiện; giống như: Trao đi sự tôn trọng dù đối phương xuất thân thế nào; khi giúp đỡ người khác thì vẫn cẩn thận giữ lại phẩm giá cho họ; không ngần ngại trao đi những lời an ủi, động viên khi người khác gặp khó khăn; trao cho người khác chân Pháp thì còn gì quý hơn và còn rất nhiều, rất nhiều những điều khác.

Nếu làm việc Thiện mà trong tâm cầu danh, cầu phúc báo thì vẫn chưa phải hành Thiện thật sự. Hành Thiện, hình thức là một điều kiện nhất định, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái Tâm chân thành, thực sự muốn tốt cho người.

 

Trì hoãn kẻ thù thầm lặng

"Căn bệnh" trì hoãn khiến Victor Hugo liên tục chần chừ hoàn thành tác phẩm Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris. Ảnh: Medium.

 

Vào mùa hè năm 1830, Victor Hugo đã không thể hoàn thành một cuốn sách đúng thời hạn. Mười hai tháng trước, tác giả nổi tiếng người Pháp đã thỏa thuận với nhà xuất bản rằng ông sẽ viết một cuốn sách mới có tựa đề Thằng gù nhà thờ Đức Bà.

Thay vì viết cuốn sách, Hugo đã dành cả năm sau để theo đuổi các việc khác và trì hoãn công việc sáng tác của mình. Nhà xuất bản của Hugo đã trở nên thất vọng vì sự trì hoãn lặp đi lặp lại của ông và trả lời bằng cách đặt ra một thời hạn. Nhà xuất bản yêu cầu Hugo hoàn thành cuốn sách vào tháng 2 năm 1831 – thời hạn còn lại chưa đến 6 tháng.

Hugo lập ra một kế hoạch nhằm đánh bại sự trì hoãn. Ông thu gom toàn bộ quần áo, đem ra khỏi phòng ngủ, bỏ vào rương và khóa lại. Trên người ông không còn gì khác ngoài một chiếc khăn choàng lớn. Khi không có quần áo phù hợp nào để ra ngoài, Hugo không còn bị cám dỗ bởi việc rời khỏi căn nhà và bị xao nhãng nữa. Lựa chọn duy nhất của ông là ở lại trong nhà và viết lách.

Chiến thuật của ông đã có tác dụng. Hugo vẫn tiếp tục nghiên cứu mỗi ngày và viết điên cuồng trong mùa thu và mùa đông năm 1830. Cuốn Thằng gù nhà thờ Đức Bà được xuất bản sớm hai tuần vào ngày 14 tháng 1 năm 1831.
….

Bộ não của chúng ta thích phần thưởng ngay lập tức hơn là những lợi ích trong tương lai. Nó chỉ đơn giản là một hệ quả của cách tâm trí chúng ta hoạt động. Với xu hướng này, chúng ta thường phải dùng đến những chiến lược điên rồ để hoàn thành công việc - như Victor Hugo khóa tất cả quần áo lại để ông có thể viết một cuốn sách. Cách đó có thể giúp chúng ta tự động hóa hành vi đơn giản hơn là dựa vào sức mạnh ý chí trong thời điểm không thể hòa hoãn đó.

Trong cuộc sống chúng ta thường bắt gặp tính hay trì hoãn công việc từ các em học sinh đến những người từng trãi, cứ nước đến chân mới nhảy.