Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024

Khiêm tốn và tự tin bạn sẽ thành công

 

KHIÊM TỐN VÀ TỰ TIN BẠN SẼ THÀNH CÔNG

 

Rất nhiều người trong chúng ta lầm tưởng khiêm tốn và tự tin là hai điều đối nghịch nhau.

 

Ví dụ: Nếu ai hỏi bạn “Làm được việc này không?”, người ta nghĩ rằng người khiêm tốn thì phải trả lời “Dạ, em cũng biết chút chút” trong khi thực sự mình đã có 10 năm kinh nghiệm.

Tức là người ta cho rằng cách nói chuyện khiêm tốn là cách tự hạ tài năng của mình như thế.

 

Sự thật là người nói với bạn “Em cũng biết chút chút” nghe rất thiếu tự tin. Nếu bạn đang tìm bác sĩ chữa bệnh gan, bạn không muốn nhờ bác sĩ chỉ “biết chút chút” về bệnh gan. Bạn muốn bác sĩ đã có ít nhất là 10 năm kinh nghiệm về bệnh gan.

 

• Tự tin hay thiếu tự tin về khả năng của mình thì chẳng ăn nhập gì đến khiêm tốn hay không khiêm tốn. Mình đã có 10 năm kinh nghiệm thì hãy nói: “Dạ em đã làm việc này 10 năm nay” hay “Em có 10 năm kinh nghiệm. Em tin là em sẽ làm tốt việc này.

 

”Nếu bạn thuê kỹ sư, luật sư, bác sĩ, công ty xây dựng… bạn muốn thuê người nói với bạn tự tin và chắc chắn như thế.

Và nếu bạn đã được vài giải thưởng y học về nghiên cứu gan, nếu bạn không muốn nói cho bệnh nhân nghe (vì họ cũng chẳng hiểu lắm về các giải y học), thì ít nhất cũng nên viết trên website của bạn, để các bệnh nhân có thể định giá bạn một chút.

 

Tự tin là nói đến khả năng của mình, và lòng tự tin của mình về công việc.

• Kiêu căng, hay thiếu khiêm tốn, là so sánh mình với người khác và cho rằng người khác dốt hơn, tồi hơn.

 

Người tử tế không cần so mình với ai và chẳng cần phải hạ ai xuống như thế. Đó là không khiêm tốn, đó là kiêu căng, và cũng thường phản ánh tâm ly’‎ thiếu tự tin.

 

Ta có thể tự tin về ta mà vẫn khiêm tốn trong ứng xử với người khác, kể cả trong cạnh tranh nghề nghiệp hay cạnh tranh kinh doanh.

 

– Không nói gì xấu đến đối thủ, tự nó là một hình thức khiêm tốn.

– Nâng người khác lên ngang mình là khiêm tốn. Ví dụ: “Nhà hàng đó có tiếng nấu ăn theo kiểu Bắc, nhà hàng của em nổi tiếng về nấu kiểu Nam.” Vẫn lịch sự với nhau như thế, nhưng không ảnh hưởng đến cạnh tranh kinh doanh của mình.

 

Khiêm tốn là cách mình ứng xử với người khác, cách mình nói về người khác, kể cả về đối thủ, một cách khiêm tốn, ân cần, tử tế, dù là cách nói mình vẫn rất tự tin, và dù mình vẫn không nhượng bộ chút nào khi nói về đối thủ.

 

• Sự thật là trong môi trường kinh doanh, mình tự cạnh tranh với chính mình thì đúng hơn là cạnh tranh với đối thủ. Các công ty chú trọng quá nhiều vào đối thủ thường không làm chủ tình thế, vì chỉ chạy theo và phản ứng đối với các chiêu thức của các công ty kia.

 

Cạnh tranh thực sự là cạnh tranh với chính mình, để công ty mình ngày càng sáng tạo, nhân viên ngày càng khắng khít và đoàn kết, khách hàng ngày càng tin tưởng và yêu mến mình.

Đối với khách hàng, mình là số 1, vì khách hàng thực sự yêu mình, như là hai người yêu nhau thì người tình của mình luôn luôn là số 1. Đó mới là cạnh tranh thực sự trong kinh doanh.

 

Lèm bèm nói xấu đối thủ thường là dốt, vì đặt trọng tâm của năng lực cạnh tranh vào sai chỗ. Lâu lâu để ‎y’ đến hành động của đối thủ để mình nắm vững tình hình trên thị trường thì được. Nhưng cạnh tranh thực sự luôn là cạnh tranh với chính mình.

 

Công ty cũng thế mà cá nhân cũng thế.

Cho nên hãy tự tin khi nói đến khả năng làm việc của mình. Và khiêm tốn bằng cách nâng người khác lên khi nói về người khác, và ngay với cả đối thủ của mình, ít nhất mình cũng nói về đối thủ một cách tử tế lịch sự.

 

Chúc các bạn một ngày tự tin và khiêm tốn.

Mùa hè ơi !

 

MÙA HÈ ƠI !

Kỷ niệm năm nào vẫn thắm đây.

Tuổi thơ áo trắng khoác từng ngày

Phượng hồng chốn cũ còn tươi mãi

Áo trắng thưở nào gió vẫn bay

 

Ánh mắt trao ai khi tạm biệt

Nụ cười tặng bạn lúc chia tay

Xa nhau hối hả con đường mộng

Gặp lại hàn huyên thật đắm say.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024

Con ngoan trò giỏi xưa và nay

 

CON NGOAN TRÒ GIỎI XƯA VÀ NAY.

Ngày xưa “con ngoan” có nghĩa là phải răm rắp nghe lời bố mẹ, cấm không được cãi người lớn.

Còn “trò giỏi” có nghĩa là phải cắm mặt học suốt ngày, hết học chính khóa ở trường lại đến các lớp học thêm, bét nhất cuối năm cũng phải được học sinh giỏi, xa hơn nữa thì phải đi thi thố hết quận, thành phố đến quốc gia.

Nay thì chiều hướng đó đang thay đổi, tiêu chuẩn vâng lời, giấy khen treo khắp nhà xem ra không còn là ưu tiên số 1 và duy nhất của người trẻ.

“Ngoan” bây giờ đôi khi lại bị coi là “đụt”, chỉ biết làm theo lời người lớn, không có chính kiến, không biết bảo vệ quan điểm của mình.

“Giỏi” bây giờ là phải năng động, tích cực tham gia hoạt động xã hội, có tinh thần cống hiến cho cộng đồng, cùng với đó là tư duy nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội.

Thế hệ ông bà cha mẹ ta trước đây chỉ dám mơ về một công việc ổn định, một ngôi nhà của riêng mình và chăm chăm “phòng cơ tích cốc” cho tuổi già.

Người trẻ bây giờ thì hoàn toàn khác. Chúng coi trọng trải nghiệm hơn là sở hữu, sống hoàn toàn cho hiện tại thay vì lúc nào cũng nghĩ đến ngày mai xa xôi.

Nói cách khác, thời đại công dân toàn cầu sẽ rất khác so với thời con ngoan trò giỏi sau lũy tre làng. Vì thế dạy dỗ uốn nắn những đức tính, phẩm chất tốt cho con cái vẫn là việc các phụ huynh cần làm nhưng chúng ta cũng nên mở rộng tấm lòng.