Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

3 bộ phận cơ thể người có khả năng tái tạo đáng kinh ngạc

 

3 BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG TÁI TẠO ĐÁNG KINH NGẠC

Không như một số loài động vật có khả năng tái tạo mạnh mẽ bộ phận cơ thể bị mất, khả năng tái tạo của con người hạn chế hơn rất nhiều. Dù vậy, một số bộ phận của cơ thể người vẫn có khả năng tái tạo và tự chữa lành đáng kinh ngạc.

Sau khi vết thương liền lại, cơ thể sẽ hình thành mô sẹo. Mô sẹo bên cạnh giúp cơ thể lành lại, bịt kín vết thương thì đó cũng là tình trạng xơ hóa. Trong nhiều trường hợp, xơ hóa khiến cơ quan đó không thể hoạt động tốt như trước đây. Chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

 

Thậm chí, với nhiều cơ quan nội tạng, nếu bị tổn thương lặp đi lặp lại, các mô xơ hóa quá nhiều thì có thể dẫn đến suy nội tạng. Tuy nhiên, một số cơ quan trên cơ thể có thể tự phục hồi đáng kinh ngạc và các vết sẹo chỉ hình thành ở mức tối thiểu.

 

1. Gan

Gan rất quan trọng với sức khỏe và có khả năng chống chịu dẻo dai với tổn thương. Cơ quan nội tạng này có chức năng hỗ trợ tiêu hóa, khả năng miễn dịch, tổng hợp protein, loại bỏ độc tố, chất thải và nhiều vai trò khác.

Do đó, bất kỳ tổn thương nào ở gan cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. May mắn là gan có khả năng tái tạo và phục hồi trạng thái cũ sau tổn thương rất tốt.

 

Khả năng tái tạo này là do trong gan chứa một lượng lớn tế bào đang trong trạng thái chưa được kích hoạt. Khi gan bị tổn thương, các tế bào này được kích hoạt và phát triển để bù đắp vào phần bị mất, giúp gan khôi phục lại kích thước ban đầu. 

 

Tuy nhiên, những tổn thương nghiêm trọng, lặp đi lặp lại trong thời gian dài như uống nhiều rượu bia, viêm gan, dùng thuốc quá nhiều thì gan sẽ bị tổn thương và hình thành mô sẹo, dẫn đến xơ hóa gan.

 

2. Ruột

Về cơ bản, ruột là một ống tiêu hóa kéo dài từ miệng đến hậu môn. Rất nhiều tác nhân có thể khiến ruột bị tổn thương như dùng một số loại thuốc, a xít dạ dày, enzym tiêu hóa, vi khuẩn, virus, nồng độ a xít quá cao hay các bệnh như viêm loét, trào ngược dạ dày thực quản.

Khi bị tổn thương, ruột có khả năng hồi phục rất tốt. Thời gian hồi phục của ruột ngắn hay dài, vài tuần hay nhiều tháng tùy thuộc vào tính chất, mức độ tổn thương và phương pháp điều trị.

 

3. Phổi

Phổi sẽ thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn truyền nhiễm, chất ô nhiễm và kích ứng từ không khí. Do đó, phổi sở hữu lớp niêm mạc có khả năng bảo vệ tốt và phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. 

Ngoài ra, phổi còn có khả năng tự phục hồi sau tổn thương. Điều này là do phổi, tương tự như gan, có các tế bào ở trạng thái chưa kích hoạt.

 

Khi mô phổi bị tổn thương, các tế bào này sẽ được kích hoạt và phát triển thành nhiều tế bào chuyên biệt để thay thế. Nếu tổn thương nghiêm trọng và kéo dài, chẳng hạn do bệnh viêm phổi mạn tính, hút thuốc lâu năm, thì mô phổi sẽ bị tổn thương, hình thành sẹo và bị xơ hóa. theo Healthline.

 

Theo báo Thanh Niên

 

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

Con cá tính hay bướng bỉnh? hiểu đúng để đồng hành

 

CON CÁ TÍNH HAY BƯỚNG BỈNH? HIỂU ĐÚNG ĐỂ ĐỒNG HÀNH

Trong hành trình nuôi dạy trẻ nhỏ, có lẽ không ít lần ba mẹ tự hỏi: “Con mình sao mà lì quá?”, “Sao nói hoài không nghe?”, hoặc “Con thật sự cá tính hay chỉ đang bướng bỉnh?” Câu hỏi ấy không chỉ mang theo sự lo lắng, mà còn là dấu hiệu cho thấy ba mẹ đang thực sự quan tâm đến cách nuôi dạy con đúng đắn.

Vậy làm thế nào để phân biệt một đứa trẻ cá tính với một đứa trẻ bướng bỉnh? Và làm sao để đồng hành cùng con trong giai đoạn hình thành tính cách đầu đời?

Hiểu đúng: Cá tính không phải là bướng bỉnh

Cá tính là những nét tính cách riêng biệt, mạnh mẽ mà mỗi đứa trẻ sở hữu. Một em bé dám nói lên suy nghĩ, có chính kiến riêng, tự tin thể hiện cảm xúc – đó là dấu hiệu của một cá tính đang hình thành.

Ngược lại, bướng bỉnh là khi trẻ phản ứng tiêu cực, cố chấp, không lắng nghe lời khuyên và thường xuyên cư xử theo cách làm gián đoạn người khác hoặc khiến người chăm sóc cảm thấy mệt mỏi.

Thực tế, nhiều ba mẹ thường dễ “đánh đồng” giữa hai điều này. Một đứa trẻ nói “Không!” khi bị ép làm điều không thích có thể là biểu hiện của sự biết tự bảo vệ ý kiến, nhưng nếu trẻ luôn cố tình chống đối, không hợp tác dù đã được giải thích nhẹ nhàng, đó là lúc cần nhìn nhận lại hành vi.

Tại sao cần phân biệt rõ điều này?

Việc hiểu rõ con đang “cá tính” hay “bướng bỉnh” không chỉ giúp ba mẹ điều chỉnh cách dạy dỗ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của con.

Nếu cá tính bị gò ép, trẻ dễ mất sự tự tin và dần trở nên rụt rè, lệ thuộc. Ngược lại, nếu bướng bỉnh bị xem là cá tính, trẻ có thể phát triển hành vi thiếu kỷ luật, khó hợp tác và trở nên khó kiểm soát hơn khi lớn lên.

Sự khác biệt nhỏ, nhưng hậu quả lại rất lớn nếu ba mẹ không có cách nhìn đúng đắn.

Cách nhận biết đâu là “cá tính” – đâu là “bướng bỉnh”

Dưới đây là một số đặc điểm giúp ba mẹ quan sát và phân biệt:

 

  • Cá tính: Trẻ thường kiên định với lựa chọn của mình nhưng sẵn sàng lắng nghe giải thích. Có thể phản ứng mạnh khi không hài lòng, nhưng không quá kéo dài và biết thương lượng.
  • Bướng bỉnh: Trẻ phản ứng dữ dội, cố chấp từ chối mọi đề nghị, kể cả những lựa chọn thay thế. Thường xuyên thể hiện sự giận dữ, khó kiểm soát cảm xúc, ngay cả trong tình huống nhỏ nhặt.

Sự phân biệt này đòi hỏi sự quan sát tinh tế và kiên nhẫn từ ba mẹ, bởi cảm xúc của trẻ mầm non rất dễ thay đổi và không phải hành vi nào cũng cố định.

Cùng con điều chỉnh cảm xúc, không gò ép cá tính.

Thay vì gắn nhãn “bướng bỉnh”, ba mẹ hãy thử nhìn hành vi của con như một lời nhắn gửi. Có thể con đang mệt, đang cần được lắng nghe, hoặc đang tìm cách khẳng định bản thân.

Một số cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả ba mẹ có thể thử:

  • Lắng nghe cảm xúc của con trước: Khi con nói “không”, thay vì phản ứng lại ngay, hãy hỏi “Vì sao con không muốn làm điều đó?”, “Con đang cảm thấy thế nào?”
  • Đưa ra lựa chọn có giới hạn: Thay vì yêu cầu “Con phải mặc áo này”, hãy nói “Con muốn mặc áo đỏ hay áo xanh hôm nay?”
  • Giữ vững nguyên tắc nhưng linh hoạt: Con cần hiểu có giới hạn cho hành vi của mình, nhưng ba mẹ vẫn có thể đồng hành mà không áp đặt.

Kết luận

Cá tính là món quà, còn bướng bỉnh là tín hiệu cần được điều chỉnh. Khi ba mẹ biết cách phân biệt, đồng hành và định hướng đúng lúc, trẻ sẽ vừa giữ được bản sắc riêng, vừa học cách sống hài hòa với người khác.

Vì mỗi hành vi của trẻ là một cách nói chưa thành lời – điều ba mẹ cần làm không phải là sửa con, mà là hiểu con trước đã.

 

Con cái thừa hưởng trí thông minh từ mẹ nhiều hơn bố?

 

CON CÁI THỪA HƯỞNG TRÍ THÔNG MINH TỪ MẸ NHIỀU HƠN BỐ?

Theo các nhà nghiên cứu, con cái thừa hưởng trí thông minh từ mẹ nhiều hơn bố

Cụ thể, trí thông minh nằm trên nhiễm sắc thể X. Người mẹ có khả năng truyền gen trí thông minh cho con cái bởi họ có 2 nhiễm sắc thể X (XX) - gấp đôi lượng gen thông minh so với người cha, vốn chỉ có một nhiễm sắc thể X (XY).

 

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm ra, gen di truyền có chức năng nhận thức tiến bộ mà con cái thừa hưởng từ người cha có thể tự động bị vô hiệu hóa.  

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tiến hành trên những con chuột biến đổi gen cũng cho kết quả tương tự. Những con chuột có thêm lượng gen từ mẹ sẽ có phần đầu và não phát triển hơn, nhưng thân hình lại nhỏ. Còn những con có thêm lượng gen từ cha với hộp sọ nhỏ lại có thân hình phát triển lớn hơn.

 

Nghiên cứu sâu hơn nữa, các nhà khoa học đã xác định được tế bào chỉ chứa gen của mẹ hoặc cha trong 6 vùng độc lập ở não chuột. Các vùng này liên quan mật thiết đến chức năng nhận thức của chuột, từ thói quen đơn giản như ăn uống, tiểu tiện đến phức tạp hơn như suy luận và ghi nhớ.

“Các tế bào gen của người cha tích lũy trong các bộ phận của hệ thống limbic, có liên quan đến các chức năng như tình dục, nhu cầu ăn uống và sự chiến đấu. Nhưng chúng tôi lại không phát hiện ra bất kỳ gen di truyền nào của người bố trong vùng vỏ não, vốn là vùng chỉ huy tư duy cấp cao như suy luận và ghi nhớ, lên kế hoạch hay giao tiếp”.

Lo ngại sự khác nhau giữa bộ não người và não chuột, các nhà nghiên cứu ở Glasgow (Anh) đã thực hiện một nghiên cứu để khám phá nhiều hơn về trí thông minh của con người. Họ đã triển khai khảo sát trên người, với 12.686 thanh niên trong độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi được tham gia phỏng vấn.

Mặc dù tính đến một số yếu tố như trình độ học vấn, chủng tộc, tình trạng kinh tế xã hội khác nhau, nhóm nghiên cứu vẫn thu được, tỷ lệ khác biệt giữa trí thông minh của con cái và người mẹ chỉ 15%.

 

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Washington cũng phát hiện ra mối liên kết tình cảm giữa mẹ và con còn giúp phát triển một số bộ phận trong não. Những đứa trẻ được sống hạnh phúc bên mẹ trong 7 năm đầu đời có vùng hippocampus trung bình lớn hơn 10% so với những đứa trẻ phải sống xa mẹ. Hippocampus là một khu vực của bộ não liên quan đến trí nhớ, học tập và đối phó với căng thẳng.

 

Mối liên hệ chặt chẽ với mẹ còn giúp trẻ cảm thấy an toàn, cho phép chúng khám phá thế giới và đủ tự tin để tự giải quyết vấn đề. Ngoài ra, những bà mẹ tận tụy, chu đáo sẽ thường xuyên giúp đỡ trẻ, càng giúp trẻ phát huy hết tiềm năng của mình.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, di truyền không phải yếu tố duy nhất quyết định đến trí thông minh của trẻ. Chỉ khoảng 40 – 60% trí thông minh là do di truyền, phần còn lại phụ thuộc vào môi trường.

 

Theo Independent