Thứ Hai, 8 tháng 9, 2025

3 câu chuyện báo mộng nổi tiếng có thật trong lịch sử

 

3 CÂU CHUYỆN BÁO MỘNG NỔI TIẾNG CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ

Ai cũng từng nằm mộng. Theo một con số thống kê, con người khi còn sống, thời gian nằm mộng cộng lại ước chừng khoảng 6 năm. Như vậy, mộng rốt cuộc là gì? Báo mộng phải chăng là 1 lời nhắn nhủ? Dưới đây là những câu chuyện tâm linh có thật về hiện tượng báo mộng, hy vọng có thể giúp chúng ta hiểu hơn về ‘mộng’.

Ai đã từng được báo mộng

Thông thường mọi người cho rằng, “ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mộng”. Nhưng có giấc mộng so với những gì “ban ngày suy nghĩ” căn bản không có gì liên quan. Có người nói mộng là do một loại tín tức vũ trụ phản ảnh lên đại não, nhưng có một số giấc mộng kỳ quái hiếm gặp lại không biết giải thích ra sao. Đặc biệt là những giấc mộng có thể báo hiệu điều gì đó.

Ai cũng có giấc mộng khi ngũ là chuyện bình thường. Còn báo mộng thật sự có ý nghĩa, chính là lúc người đó đang ngủ, ý thức của họ dường như tiến vào một không gian khác, rồi ở tại đó mà chứng kiến hoặc nghe được một số chuyện thật sự đã xảy ra như:

1.Dante báo mộng cho con trai nơi cất giấu Thần Khúc

Như mọi người đã biết, thi nhân vĩ đại nhất thời phục hưng là Dante, mà tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “The Divine Comedy” (Thần Khúc). Nhưng rất ít người biết “The Divine Comedy” của Dante còn thiếu một chút nên không được đầy đủ.

Dante sống tại Ravenna lúc về già. Vào thời điểm “The Divine Comedy” vừa mới viết xong, ông đi Venice làm việc, bất hạnh nhiễm bệnh sốt rét ở đó. Sau khi trở lại Ravenna không lâu, ngày 14 tháng 9 năm 1321 thì ông qua đời. Khi ông còn sống “The Divine Comedy” cũng chưa được xuất bản, bản thảo còn để lại trong nhà.

 

Hai người con trai Jacob và Peter sau khi mai táng cha, chợt phát hiện bản thảo “The Divine Comedy” đã mất tích. Hai anh em tìm kiếm khắp phòng, tìm qua tất cả văn bản còn sót lại của cha, tìm suốt mấy tháng, nhưng vẫn không tìm thấy. Hai anh em biết rõ việc này không phải là chuyện đùa, vô cùng lo lắng.

Đã qua mấy tháng vẫn không tìm được, họ gần như tuyệt vọng.

Nhưng rồi một ngày, Jacob nhận được sự báo mộng rằng thấy cha mặc áo bào trắng, xuất hiện trong một vòng hào quang. Anh vội vàng hỏi cha về “The Divine Comedy” đã hoàn thành hay chưa. Dante gật đầu, cũng đem vị trí gian phòng của mình chỉ cho anh xem.

 

Jacob đã mời một vị luật sư làm chứng, đi đến nơi mà Dante chỉ trong giấc mộng, quả thật tìm thấy trên tường có một tấm bảng. Anh đẩy tấm bảng sang một bên, bên trong lưu giữ một số bản thảo cũ, có vài trang còn bị nấm mốc. Họ cẩn thận nâng bản thảo phủi nhẹ, cẩn thận đọc những dòng chữ phía trên thì đúng là bản thảo “The Divine Comedy”.

Việc báo mộng này của cha Jacob có thể thấy rằng đây là một việc thật sự đã xảy ra. Ý thức của Jacob dường như đã tiến vào không gian khác và cha của anh đã chỉ cho anh nơi cất giữ bản thảo. Vì vậy sự việc sau đó đã thật sự ứng nghiệm.

 

Tất nhiên không phải tất cả giấc mộng đều có ý nghĩa. Phần lớn giấc mộng đều là những thứ lộn xộn được phản ánh từ không gian khác đến. Chỉ có một số ít giấc mộng, ở một thời điểm đặc biệt, ý thức của người đó mới có thể tiến vào một không gian khác và nhìn thấy chân tướng sự việc xảy ra ở đó.

Anh trai thi nhân báo mộng quy trình in tranh bằng đồng

Nguyên lý chế tạo in tranh bằng đồng cũng được phát hiện từ trong giấc mộng. Thi nhân kiêm họa sĩ người Anh – William Blake muốn ghi thơ của mình lên bức tranh bằng đồng, nhưng công nghệ chế tạo bản in bằng đồng rất phức tạp, giá cả lại rất cao. Thi nhân là một người có hoàn cảnh khó khăn, nên trong tâm ông không ngừng nghĩ đến giải pháp để thực hiện mong muốn này. Đúng lúc đó thì anh trai đã qua đời của ông – Robert đến báo mộng, giảng kỹ cho ông yếu lĩnh kỹ thuật chế tạo tranh in bằng đồng.

 

Sáng hôm sau thức dậy, Blake đem tài sản chỉ có nửa Curon (tiền của các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na uy và Iceland) đưa cho vợ, dặn vợ đi mua những tài liệu mà anh trai ông đã báo trong giấc mộng. Trước đó, ông chẳng biết một chút gì về kỹ thuật chế tạo tranh in bằng đồng, vậy mà sau khi mua tài liệu xong ông lại có thể chế tạo thành công tranh in bằng đồng.

Bắt được kẻ sát nhân nhờ được báo mộng 

Vào năm 1827, một đôi tình nhân trẻ tuổi đã đính hôn là Ke Deya và Molly. Khi sắp kết hôn thì Ke Deya cảm thấy chán ghét cuộc sống ở nông thôn, càng không muốn cùng vị hôn thê sống cả đời ở nơi nhỏ bé này. Nhưng anh không thể rời đi một mình, nhất là khi đã có một vị hôn thê.

 

Vài ngày sau, anh muốn cùng Molly tiến hành một hôn lễ bí mật, sau đó mới ra ngoài mưu sinh. Đêm ngày 18 tháng 5, anh hẹn Molly gặp nhau ở một gian phòng chứa đồ màu đỏ, dặn cô khi đến điểm hẹn tuyệt đối không được cho bất kỳ một người nào khác biết, nếu không thì hôn lễ bí mật này không còn ý nghĩa nữa.

Molly nghe theo anh lén lút đi vào gian phòng mà Ke Deya hung độc đã chờ sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy Molly, Ke Deya liền đánh chết và chôn cô dưới hầm trong phòng.

 

Sau khi Ke Deya rời nông thôn tiến về Nationwide Island thì kết hôn cùng một cô gái bản địa và trải qua tháng ngày hạnh phúc. Anh ta nhanh chóng trở thành hiệu trưởng một trường học dành cho các bé gái nhờ phúc của vợ. Anh thỉnh thoảng cũng gởi thư về nhà, tỏ vẻ đang cùng Molly sống rất hạnh phúc.

Trùng hợp là mẹ của Molly – phu nhân Modine, trong buổi tối con gái ra đi đó, bà đã có một giấc mộng. Bà thấy con gái trúng đạn ngã xuống, máu tươi tung tóe. Sau đó bà thấy bóng hung thủ đang đào mộ rồi ném Molly vào trong che dấu đi. Phu nhân Modine nhớ vô cùng rõ địa điểm, chính là gian phòng giữ đồ của con rể.

 

Gặp ác mộng, phu nhân Modine bừng tỉnh gọi chồng dậy và kể cho ông giấc mộng đáng sợ đó. “Ai chà phu nhân yêu quý! Bà nhớ con gái quá rồi! Nó mới lấy chồng không lâu!” Chồng bà trở mình rồi lại ngủ tiếp.

Nhưng giấc mộng đó tái diễn trong ba ngày liên tiếp. Bà thật sự lo lắng, sợ con gái yêu của mình gặp bất trắc. Cho đến khi nhận được thư mà Ke Deya gởi về nhà mới hóa giải hết nghi kị trong lòng bà.

 

Thời gian qua đi, ác mộng cũng không còn xuất hiện. Nhưng đến một ngày, lúc đi ngang qua căn phòng chứa đồ của Ke Deya, bà vô tình nghe thấy đó là nơi con gái và con rể hẹn nhau trước khi ra đi. Bà dựa vào trực giác của người mẹ hiểu được ác mộng kia muốn nói điều gì.

Bà bảo chồng cùng hành động, xin người lớn nhà trai đồng ý, cùng nhân viên điều tra đi vào gian phòng.

Phu nhân Modine dù chưa bao giờ vào phòng này, nhưng trong chốc lát bà đã chỉ ra nơi chôn thi thể của con gái.

 

Nhân viên điều tra hạ lệnh di chuyển vật dụng rồi đào bới. Đầu tiên họ đào được áo choàng của Molly. Khi đào tiếp sâu xuống 46cm thì phát hiện một thi thể. Dựa vào quần áo, hàm răng và trang sức lẻ tẻ trên thi thể, mọi người đã chứng minh đó đúng là Molly. Tất nhiên, hung thủ cũng đã phải chịu nhận trừng phạt.

 

Qua những giấc mộng này chúng ta rút ra được điều gì ? Cái gọi là ý thức hay linh hồn của người đã khuất… phải chăng vẫn có thể tồn tại và tác động lên người khác qua giấc mộng? Nếu vậy thì ai cũng cần sống tốt và tránh làm điều xấu, vì có thể những việc họ làm đều được ghi lại!

 

Theo DKN

Câu chuyện “2 người bán bánh nướng” của Do Thái

 

CÂU CHUYỆN “2 NGƯỜI BÁN BÁNH NƯỚNG” CỦA DO THÁI

Người Do Thái luôn được biết đến là một dân tộc có IQ thuộc top đầu thế giới. Họ thống lĩnh các giải Nobel cho đến nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Tư duy kinh doanh của họ cũng vượt trội, các dân tộc khác lựa chọn học hỏi họ. Tuy nhiên không hẳn các bài học từ họ đều đúng. Câu chuyện “Bán bánh nướng” kinh điển là một thí dụ.

Câu chuyện “2 người bán bánh nướng”

Trên thị trường nọ có 2 tiểu thương kinh doanh bánh nướng, ta gọi họ lần lượt là tiểu thương A và tiểu thương B.

Giả sử đây là hai tiểu thương duy nhất bán bánh nướng trên thị trường này, giá bánh nướng ở đây không bị kiểm soát bởi cục quản lý giá và mỗi chiếc bánh bán với giá 1 đồng/chiếc là đủ để người bán hoàn vốn. Ngoài ra, số lượng bánh của hai tiểu thương là như nhau.

 

Sau một thời gian, việc buôn bán của A và B không được thuận lợi, họ liền bày ra một trò chơi:

A mua của B một chiếc bánh với giá 1 đồng, đổi lại, B cũng bỏ 1 đồng ra để mua một chiếc bánh của A.

Sau đó, A lại mua của B một chiếc bánh với giá 2 đồng, B cũng mua của A một chiếc bánh với giá 2 đồng.

Có một người tên C đi qua đường. Một tiếng trước, khi C đi ngang qua hai cửa hàng thì thấy giá bánh nướng là 10 đồng/ chiếc, nhưng bây giờ đã tăng lên 50 đồng/ chiếc, anh ta vô cùng kinh ngạc. Hai tiếng sau, C lại phát hiện giá bánh nướng đã tăng lên 100 đồng/chiếc, anh càng kinh ngạc hơn nữa.

 

Thế là C đã không do dự mà mua ngay một chiếc bánh nướng, bởi lúc này, C đóng vai trò như một nhà đầu tư kiêm đầu cơ “bánh nướng”, anh tin rằng giá bánh sẽ còn tăng lên nữa. Trong thị trường cổ phiếu, những người qua đường như C là các nhà đầu tư cổ phiếu, những người đưa ra giá mục tiêu của cổ phiếu là các nhà định giá cổ phiếu.

Cứ như vậy, việc này tạo ra hiệu ứng, thu hút sự chú ý từ mọi người, người tới mua bánh ngày càng đông, số người buôn bán bánh nướng cũng ngày càng nhiều, giá bánh cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng.

Suy nghĩ từ câu chuyện “2 người bán bánh nướng”

Có người thắc mắc: “Những người mua bánh nướng sẽ không bao giờ lỗ vốn sao?”

Tất nhiên không phải như vậy. Vậy thì khi nào những người mua bánh nướng này sẽ lỗ vốn đây?

Thứ nhất, nếu như thị trường chịu sự quản lý của một đơn vị quản lý giá, họ cho rằng giá của bánh nướng nên ở mức 1 đồng/chiếc và định giá bánh nướng ở mức này – từ đó xuất hiện sự quản lý, điều chỉnh.

Thứ hai, cũng có thể ngày càng có nhiều người làm bánh nướng trên thị trường nhưng giá cũng chỉ ở mức 1 đồng/chiếc – xuất hiện cổ phiếu cùng loại.

Thứ ba, hoặc cũng có thể mọi người đột nhiên nhận ra rằng đây cũng chỉ là bánh nướng – sự phát hiện giá trị.

 

Cuối cùng, hoặc có lẽ là không còn ai có hứng thú với trò mua đi bán lại này nữa – mọi người đã hiểu rõ và nhận ra bản chất sự việc.

Song, nếu một trong số các giả thiết trên trở thành sự thật, vậy thì khi đó, những người giữ bánh nướng chính là những người bị lỗ! Vậy thì ai là người có lãi? Chính là những người giữ ít tài sản nhất hay chính là những người bán bánh sớm nhất.

 

Đây chính là tư duy “bán bánh nướng” đã có từ lâu của người Do Thái: trong hai người bán bánh nướng, người nào giữ ít bánh hơn, chiếm hữu ít tài sản hơn thì người đó chính là người kiếm ra lợi nhuận. Kết luận cuối cùng đó là: Ai chiếm hữu tài sản ít nhất thì đó chính là người kiếm được tiền nhiều nhất, là người hưởng lợi nhiều nhất.

Có người cho rằng những người mua bánh nướng với giá cao là những kẻ ngốc. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn lại thị trường chứng khoán hiện nay, thật bất ngờ những việc như “tái định giá tài sản” hay “rót vốn” chẳng phải cũng “ngốc” giống như vậy sao?

 

Ví dụ, trong các doanh nghiệp có lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao, vốn rót vào khi tài sản có giá cao thực ra cũng giống như câu chuyện “bán bánh nướng” kể trên. Cuối cùng, người nào bán cổ phiếu sớm nhất, người đó là người kiếm được tiền hay là người hưởng lợi nhiều nhất.

Chính vì vậy, là một nhà đầu tư, chúng ta cần phải có cái nhìn khách quan về việc định giá lại tài sản cũng như việc quyết định rót vốn đầu tư.

Nếu thấy sự mập mờ của người khác, bạn phải nhìn nhận nó thật kĩ càng, bởi vì, rất có thể bạn sẽ trở thành “người qua đường giữ chiếc bánh nướng có giá cao”!

 

Tới lúc đó, không lỗ đã là một điều may mắn, nhưng nếu lỗ thì bạn sẽ lỗ nặng, không những chơi cổ phiếu thua lỗ mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống, đặc biệt là với những hộ kinh doanh bán lẻ vốn ít.

Đó cũng chính là lý do chúng ta phải học, trau dồi tư duy đầu tư của bản thân. Có câu “Người giàu thì càng làm càng giàu, người nghèo thì càng làm càng nghèo” cũng chính là nằm ở lẽ đó.

Chiến thuật “Bán bánh nướng” đã lỗi thời

Theo một cách nhìn khác, việc đưa giá chiếc bánh nướng lên cao giữa A và B là một hành vi kém chân thực. Mức giá cả tăng cao trong khi giá trị thực của chiếc bánh vẫn không đổi. Thiệt hại suy cho cùng vẫn nằm ở người tiêu dùng cuối. Điều này đi ngược lại với các giá trị phổ quát của xã hội. Một góc độ nào đó nó còn là vấn đề đạo đức.

Vì lẽ đó, hiện nay nhiều nhà nhà sản xuất, nhà kinh doanh chân chính chọn cách mang lại giá trị cho xã hội, đem lại giá trị cho khách hàng trước, và sau đó họ sẽ được xã hội, khách hàng trả công xứng đáng.

 

Đây mới chính là cách làm ăn khôn ngoan, lâu dài nhất. Và việc đẩy giá “bánh nướng” lên cao đã là một loại chiến thuật lỗi thời.  Xã hội ngày một tiến bộ, con người ngày càng văn minh, họ nhanh chóng nhận ra đạo đức mới là thứ giá trị lâu dài. Và cách làm ăn kiểu Bán bánh nướng đang trên đà suy vong.

 

Nguồn: Cafebiz