Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Những người bạn thật sự

 

NHỮNG NGƯỜI BẠN THẬT SỰ

Đôi khi, khi ta rơi vào vực sâu của nỗi buồn, có những người bạn không cố mang đến cho ta giải pháp, mà còn trao tặng điều quý giá hơn: sự đồng hành.

Đôi khi, khi ta rơi vào vực sâu của nỗi buồn, có những người bạn không cố mang đến cho ta giải pháp, mà còn trao tặng điều quý giá hơn: sự đồng hành.

Họ không tìm cách “giải quyết” vấn đề của ta; thay vào đó, họ làm một điều khó khăn và hiếm hoi hơn nhiều: họ lắng nghe.

 

Họ ngồi đó, lặng lẽ bên ta, để ta có thể trút ra hết cảm giác bế tắc, tuyệt vọng và kể rằng mọi thứ tồi tệ đến nhường nào. Lòng tự trọng của họ không bị tổn thương bởi sự u uất sâu sắc mà ta mang theo. Họ trưởng thành đủ để nhìn thấy – và chấp nhận – đứa trẻ giận dữ ẩn sâu trong con người ta.

Họ vững vàng đến mức không cần lúc nào cũng phải tỏ ra hữu ích. Họ không bị bóng tối trong chính họ đe dọa, nên chẳng sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối phản chiếu nơi ta.

 

Họ không ngắt lời khi ta cứ mãi khẳng định rằng cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì, rằng mọi thứ đều sụp đổ, rằng chẳng có tình yêu hay niềm tin, rằng tất cả đang hướng đến một kết cục bi thảm, và rằng ta không muốn tiếp tục sống nữa… Họ đủ tỉnh táo để hiểu rằng, ngay cả những điều này rồi cũng sẽ qua.

 

Họ làm một điều còn tử tế và sáng suốt hơn cả việc cố gắng an ủi ta: họ cho phép ta được buồn, được tuyệt vọng, được khốn khổ đến cùng cực nếu đó là điều cần thiết.

Họ trao cho ta điều ấm áp hơn cả sự lạc quan: đó là thời gian – đủ thời gian để ta có thể sống trọn vẹn với nỗi buồn của mình.

 

Nguồn: OUR VERY BEST FRIENDS - The School Of Life

Liệu bản chất và tính cách có thay đổi theo thời gian?

 

LIỆU BẢN CHẤT VÀ TÍNH CÁCH CÓ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN?

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ khác, nhưng đó là do theo thời gian chúng ta trưởng thành đưa đến cái nhìn và tính cách thay đổi, hay là do bản chất sinh học thay đổi khiến chúng ta cũng đổi thay theo?

Ngay cả đối với tính cách, mỗi người chỉ thay đổi trung bình đâu đó bốn lần trong cả cuộc đời mà thôi. Đó là lý do vì sao những năm đầu tiên của đời người rất quan trọng. Sự ảnh hưởng từ phía gia đình và nhà trường trong những năm đầu đi học của mỗi người sẽ quyết định các nền tảng tâm lý để hình thành những nhóm tính cách.

 

Nhưng chúng ta cần phân định rõ bản chất và tính cách là hai phạm trù khác nhau. Bản chất là thứ quyết định tính cách. Chúng ta có thể thay đổi tính cách đến một chừng mực nào đó khi có những cơ hội mới, áp lực mới, trách nhiệm và tuổi tác. Nhưng đối với bản chất, một khi định hướng cuộc sống của con người được hình thành, bạn sẽ thấy nội tại của một con người sẽ không thay đổi nữa. 

Vậy có những lần thay đổi tính cách chính nào trong cuộc đời mỗi người?

 

Lần 1: Chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng đó là thời điểm chuyển giao tính cách khi dậy thì

Khi mới sinh ra đời, con người rất yếu ớt, vô dụng, chưa thể bước đi, không thể nói, không thể tự ăn... 

Đây là giai đoạn chúng ta vừa hoàn thành giai đoạn sao chép, tính cách chúng ta học là quan sát và bắt chước người khác. Trước tiên chúng ta bắt chước các kỹ năng thể chất như đi lại, nói năng. Rồi chúng ta phát triển thêm các kỹ năng xã hội thông qua việc quan sát và bắt chước những người quanh mình.

Cuối cùng, vào giai đoạn cuối của tuổi thơ ấu, chúng ta học cách thích nghi với văn hóa thông qua việc quan sát các nguyên tắc, quy định của cuộc sống, và cố hết sức để xử sự theo cách nhìn chung được coi là chấp nhận được trong xã hội. 

 

Lần 2: Giai đoạn khám phá bản thân

Đối với đa số mọi người thì đây là thời điểm khi chúng ta hoàn thành chương trình cấp III và bước vào trường đại học, cao đẳng hay trường nghề... vì đây là giai đoạn gần như bước ra khỏi vòng tay của gia đình để có một hướng đi. Đây là giai đoạn thử nghiệm và – mắc lỗi. Chúng ta thí nghiệm việc sống ở những nơi chốn khác nhau, giao lưu với bạn mới, hấp thu những điều mới mẻ, và loay hoay với những nút thắt mới của đời người.

Chúng ta thử nghiệm mọi thứ có thể. Một số thử nghiệm đem lại kết quả tốt đẹp, số khác thì không. Mục tiêu là để tìm ra lĩnh vực nào chúng ta làm tốt để tìm cách gắn liền với chúng.

 

Lần 3: Giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành 

Nó sẽ bắt đầu từ thời điểm bạn tốt nghiệp trường nghề, đại học, cao đẳng, và nó sẽ thay đổi từ từ trung bình trong khoảng 2-3 năm. Đây là thời điểm khi bạn cán qua các giới hạn của bản thân, hoặc hiểu ra các giới hạn (ví dụ bạn không thể chơi bóng đá, bóng chuyền, hay bạn chẳng thể nấu được món ăn nào ra hồn); hoặc phát hiện ra bạn đang chán dần một số hoạt động (ví dụ như tiệc tùng, trò chơi điện tử...). Nhưng đây là thời gian tuyệt vời nhất của mỗi đời người.

 

Quên đi những người phớt lờ bạn hoặc luôn tìm cách bó buộc bạn; quên đi những hoạt động và sở thích vô bổ tốn thời gian; quên đi những giấc mơ xưa cũ rõ ràng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Và bạn sẽ có gấp đôi thời gian cho những gì mình làm tốt nhất và những gì cần thiết nhất với bản thân. Bạn tối đa được các mối quan hệ quan trọng với đời mình. Bạn gắn bó với mục tiêu duy nhất mình mong muốn theo đuổi.

Giai đoạn Ba sẽ là giai đoạn bạn đạt được điều mình muốn. 

 

Lần cuối cùng: Giai đoạn dừng chân của tính cách 

Biết nói thế nào nhỉ? Đây chắc hẳn là giai đoạn khó tiến tới nhất của cuộc đời mỗi người. Thời điểm mỗi người bước tới giai đoạn này cũng khác nhau, có người khá sớm, có người khá muộn, nó khác biệt giữa nam và nữ, khác biệt giữa người phương Đông và phương Tây.

Nếu chỉ xét theo quan điểm phương Đông, đối với nam giới, giai đoạn chuyển giao tính cách này là thời điểm người đó tạo ra một di sản cho bản thân. Họ đã tạo ra các thành tựu, làm việc chăm chỉ, đạt được những thứ họ muốn. Và lúc này họ thấy là đủ. Họ đã đến tuổi mà năng lượng cũng như mọi điều kiện hiện sinh không còn cho phép theo đuổi các mục tiêu xa hơn nữa. 


Tại phương Đông, khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ là người phụ nữ đạt đến sự thay đổi tính cách cuối cùng ở thời điểm sau kết hôn hoặc sinh con đầu lòng, khi họ nhận một trách nhiệm và thay đổi lớn của cuộc đời. Đối với nam giới thì thời điểm này không có quá nhiều trăn trở về tính cách, nhưng đối với nữ giới đó là một quá trình thay đổi về tâm sinh lý, hóoc-môn cơ thể nên tính cách dễ bị lập trình theo một hướng khác trong thời điểm này.

Quá trình tự phát triển bản thân thường được mô tả như quá trình phát triển của một bông hoa, tiến triển từ nụ, qua quá trình giác ngộ với rất nhiều niềm vui, thênh thang sang các lĩnh vực rồi mới tiến tới hình thành quả.

 

Thực tế là những điểm mốc thời gian chuyển giao các giai đoạn cuộc đời thường xảy đến khi một cá nhân trải qua một khủng hoảng tâm lý hay một sự kiện đau lòng nào đó. Một cú sốc tâm lý sẽ thay đổi cả một con người.

 

ST 

 

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2025

Ai là người thông minh

 

AI LÀ NGƯỜI THÔNG MINH

 

"Người thông minh", trong xã giao thường là những người "thân thiện, thân thiết nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách".

Mỗi lần có việc lớn, việc nhỏ, một số người thường tìm đủ mọi lý do tổ chức ăn uống, tiệc tùng, hội đồng lớp, hội đồng hương… Cả một đống người tụ tập bên nhau ăn uống náo nhiệt, vui quên cả lối về.

 

Nếu hỏi họ tại sao lại như vậy? Câu trả lời chắc không gì khác ngoài câu: "Chỉ có ăn uống tới bến, thì quan hệ mới tốt, mới được việc".

Thực sự là như vậy sao? Dĩ nhiên là không rồi!

Tụ tập náo nhiệt vô bổ, chẳng qua chỉ là điểm xuyết cho những tình cảm đã qua, chứ không phải là minh chứng để người khác khẳng định bạn.

 

Câu chuyện tiều phu lên núi đốn củi, gặp người chăn dê. Người chăn dê vì muốn giết thời gian nên vừa trông dê ăn cỏ, vừa lôi kéo tiều phu nói chuyện với mình.

Để thỏa mãn người chăn dê, anh tiều phu gác lại công việc trong tay, dốc sức chuyên tâm vào cuộc trò chuyện.

Trời đã tối, người chăn dê vui vẻ đuổi đàn dê ăn no tròn bụng về nhà. Còn tiều phu, hai tay không thất thểu ra về, trở thành câu chuyện cười trong mắt mọi người.

"Cậu là người đốn củi, còn anh ta là người chăn dê, cậu trò chuyện với người ta cả ngày trời, dê người ta ăn no căng bụng, còn củi của cậu ở đâu?"

 

Trong cuộc sống cũng có không ít người như vậy, vì muốn "hòa đồng", vì muốn "có cảm giác tồn tại" mà bấu víu khắp nơi, đến nỗi quên mất cả đường của mình.

Trong sách truyện cổ tích "Ali's Eternal Stop" có viết: "Mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 8.263.563 người, chào hỏi 39.778 người, quen biết 3.619, thân thiết 275, nhưng cuối cùng đều li tán trong biển người".

 

Duyên đến duyên tàn, người đến người đi đều là chuyện thường, không phải ai cũng đều có thể kết giao làm bạn. Nên buông tay với những người bạn không cùng chung chí hướng.

 

"Không đồng chí hướng, khó làm bạn bè".

Lỗ Tấn và Nhuận Thổ lúc trẻ qua lại thân thiết với nhau. Hai người cùng nhau trông dưa hấu, canh con Tra, bắt chim sẻ, nhặt vỏ sò. Nhưng nhiều năm sau gặp lại, Nhuận Thổ cung kính gọi Lỗ Tấn là "Ông", khiến giữa hai người mọc lên một bức tường ngăn cách, coi như chấm dứt duyên phận thời trẻ.

Tác gia Tuyết Tiểu Thiền từng nói: "Con người đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ dần thu hẹp lại mọi thứ. Đến cuối cùng, còn lại 2,3 người tri kỷ, một cốc trà nhạt, sống cuộc sống mà mình muốn".

 

Quãng đời còn lại, không nhất thiết phải mời tất cả mọi người bước vào cuộc sống của mình. Trải qua sự gột rửa của thời gian, chỉ còn lại 2,3 người tri kỷ vốn đã chiến thắng nghìn vạn mối tương giao trôi nổi.

Dĩ nhiên, con người là động vật quần cư, xã giao là điều không thể tránh. Nhưng trong hơn 3 vạn ngày ngắn ngủi của đời người, thực sự không cần thiết phải bỏ thời gian và sức lực vào những mối quan hệ xã giao vô ích. Những người rạng rỡ, xán lạn đều có những khoảng thời gian ở một mình nhất định.

 

Họa sĩ, nhà văn Mộc Tâm người Trung Quốc từng ẩn cư trên núi Mogan 6 năm. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi mù mịt, ông vẫn không hề nản chí. Trong khoảng thời gian đó, ông sáng tác được hơn 100 tiểu thuyết ngắn và vô số những bức tranh sơn thủy.

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ O. Henry sau khi phải vào tù vì vấn đề sổ sách ngân hàng, ông đã tận dụng khoảng thời gian khô khan trong ngục tù để suy tư, chiêm nghiệm và sáng tác ra hàng loạt các tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng.

 

Nhà văn người Mỹ Thoreau cũng từng ẩn cư sống một mình trong một mảnh đất rừng bên cạnh đầm Walden. Trong khoảng thời gian 2 năm ẩn cư đó, ông điềm nhiên tự lạc, hòa mình vào thế giới tự nhiên bao la rộng lớn. Khi có người hỏi ông có cảm thấy cô đơn không, ông nói:

"Tôi nghĩ rằng thường xuyên ở một giúp giúp tinh thần khỏe mạnh. Kết bạn, xã giao, dù ở cùng những người giỏi cũng cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy một người bạn nào khiến tôi cảm thấy thân thiết và thoải mái như khi ở một mình".

Giống như những gì mà nhiều người hiện nay thường nói: "Thà ở một mình chất lượng cao còn hơn là xã giao chất lượng thấp".

 

Tại sao chúng ta lại phải tham gia những cuộc tụ tập vô bổ, tại sao lại phải bám víu khắp nơi? Có hai nguyên nhân chính, một là muốn nhân duyên, hai là muốn nhân mạch (quan hệ xã hội).

Hai điều này, khiến một số người thường mang tâm lý ôm hy vọng vào sự may mắn. Luồn lách khắp các nhóm bạn bè hư danh ảo mộng. Được vào "nhóm bạn sang quý" giống như mượn được gió trời lên tận mây xanh.

Nhưng thực ra, giống như nhiều người vẫn thường nói: Muốn gặp được "quý nhân", thì đầu tiên bản thân mình phải là "một người có năng lực".

Người xưa thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mát tự tìm đến. Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc, thì dù cúi đầu chắp tay thi lễ, cười cợt nịnh hót cũng không thể cầu cạnh được một chút chiếu cố.

 

"Phải trồng cây ngô đồng thì mới có phượng hoàng đến". Bạn phải nỗ lực thì mới tiềm tàng sức mạnh, tự tạo tương lai, thì mới không phải uốn mình theo người khác, không phải tự mình hạ thấp mình.

 

Nịnh bợ người khác không bằng tự rèn luyện chính mình, phụ thuộc vào người khác không bằng tự nâng cao chính mình. Bởi quý nhân lớn nhất của đời người chẳng ai khác là chính mình.

 

Theo Ngọc Thủy