Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

Phụ nữ tinh tế nắm giữ hạnh phúc gia đình

 

PHỤ NỮ TINH TẾ NẮM GIỮ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Vẻ đẹp có thể gây sức hút những giây phút ban đầu, nhưng để đi chặng đường xa thì bạn cần tôi luyện những yếu tố khác.

Nhiều phụ nữ suy nghĩ sai lầm là chỉ cần sắc đẹp, họ sẽ có thể “một bước lên mây”, tìm được phu quân ưng ý, hạnh phúc trọn vẹn suốt đời. Thực tế là, chúng ta thường có xu hướng tô điểm màu hồng góc nhìn, cứ nghĩ rằng phải đẹp hoàn hảo, ắt những điều khác sẽ suôn sẻ. Ấy vậy nhưng, hôn nhân cần nhiều hơn thế.

Bởi lẽ cuộc sống vợ chồng có quá nhiều thứ phức tạp, đòi hỏi cả hai phải thích nghi, cố gắng từng ngày. Nếu phụ nữ biết trau dồi, xây dựng cho bản thân 3 loại bảo bối này bên mình, chắc chắn dù bạn chưa thật sự hoàn hảo vẻ ngoài, chúng ta vẫn có thể quyến rũ, tạo cảm hứng với đối phương.

Làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng

Có một số không nhỏ chị em hay rỉ tai nhau rằng: “Hãy cắm hoa, hãy học đủ thứ trên đời, hãy luôn bắt nhịp với cuộc sống sôi động ngoài kia để bản thân trẻ trung, chồng mới yêu chiều, tôn trọng”.

Và rồi bạn lao đầu để làm những việc ấy. Trên thực tế, mục đích mà bạn biết rất mơ hồ, chẳng rõ ràng. Dẫn tới hệ lụy là chúng ta mất thời gian, công sức, để rồi thành quả chỉ ở mức lửng lơ, không hề sâu sắc.

Điều quan trọng là từng việc bạn làm trong gia đình đều phải có mục đích cụ thể. Để vạch ra được điều đó, chỉ có bạn mới trả lời được.

Chẳng hạn, bạn cắm hoa là vì muốn nhà cửa sáng hơn, thoáng khí hơn, chồng đi làm về mệt mỏi thì dễ chịu, không bị ngột ngạt.

Hay bạn muốn học nấu ăn, làm bánh, vì bên gia đình chồng hay cúng giỗ, Khi người ta biết mục đích cụ thể của những việc bản thân làm, chúng ta sẽ có động lực, đường đi rõ ràng, cụ thể.

Càng chi tiết thì càng tốt, càng tỉ mỉ bạn càng dễ đạt được đích đến. Tâm lý đàn ông rất rõ ràng, khi thấy người phụ nữ của đời mình chỉn chu như vậy, hẳn họ rất tự hào và luôn dành sự cảm mến, ngưỡng mộ cho bạn.

Đều có thể hành xử thông minh với đủ kiểu người

Người quá nhu mì, hiền lành chưa chắc đã tốt. Họ có thể làm người vợ hiền trong gia đình, nhưng khi ra đường lại thiếu tiếng nói, không thể bảo vệ con cái, không thể hỗ trợ cho chồng. Hoặc thậm chí, họ còn khó mà tìm thấy vị thế của bản thân ở ngoài xã hội hay ở trong chính ngôi nhà.

Nhưng người quá cá tính, thẳng thắn cũng khó tìm được một ai đó dung hòa. Nếu gặp một người đàn ông cũng có cá tính mạnh, chỉ e là cả hai dễ xích mích, mâu thuẫn.

Tốt hơn hết hãy nhớ rằng luôn hành xử tinh tế, thông minh với đủ kiểu người. Tức là bạn có thể trở nên đa dạng, nhiều màu sắc, miễn sao vẫn giữ được sự thiện lương trong tâm khảm.

Bạn vui vẻ với kiểu người này, cứng rắn với kiểu người nọ, mềm mỏng với kiểu người kia… ấy chính là khí chất của phụ nữ thông minh. Họ sẽ mang lại sự dễ chịu, cảm mến sâu sắc đối với đàn ông. Các mối quan hệ ngoài xã hội của bạn cũng sẽ được mở rộng, giúp ích cho cuộc sống.

Không đứng nhìn mọi thứ lụi tàn

Đôi lúc trong mối quan hệ sẽ nảy sinh vài chuyện trục trặc. Hoặc là đời sống tình cảm của hai người đi xuống, hoặc là các khía cạnh khác bị chững lại. Tuy nhiên, mỗi ngày qua đi, chúng ta nếu thiếu tinh tế nhận ra, sẽ nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Song thực chất, nó đang dần lụi tàn, để rồi tích tụ lại và “giọt nước tràn ly”. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không đứng nhìn mà phải bắt tay vào hành động ngay, dù kết quả thành công hay thất bại.

Người nào bỏ mặc những dấu hiệu nhỏ như cuộc cãi vã, không ngủ chung giường, không dành lời ngọt ngào cho nhau… thì đến lúc sóng gió ập đến, bạn rất khó đối diện, xử lý. Ngược lại, khi hành động mau chóng, nhanh nhẹn, chúng ta sẽ dễ tìm thấy đường đi để giải quyết vấn đề từng bước một.

Đừng để “nước đến chân mới nhảy”. Khi để ý thấy dấu hiệu nào đó, hãy lập tức trò chuyện thẳng thắn với chồng để cả hai tìm ra tiếng nói chung nhé.

Vị thiền sư giáo hoá bằng tình thương

 

VỊ THIỀN SƯ GIÁO HOÁ BẰNG TÌNH THƯƠNG

Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi trong túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm.

Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiền sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiền sư liền nói: “Anh bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về tay không, đêm khuya rồi, khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh. Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm. Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại.

Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói: “ rất đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi.

Vài hôm sau, khi thiền sư đang mở to đôi mắt nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì nhìn thấy chiếc áo mà ngài khoác lên thân tên trộm mấy hôm trước đó được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, thiền sư vui vẻ nói : “ Cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi”.

Lại có câu chuyện khác cũng tương tự. Trong thiền viện của thiền sư Tiên Nhai, có một vị học tăng rất ham chơi, vị này không chịu nổi cái cảnh vắng lặng yên bình của chốn thiền môn. Vào những buổi tối vị tăng sinh này thường ra vách tường sau chùa, đặt một cái ghế để leo qua tường ra bên ngoài chơi.

Sau khi thiền sư biết được, ngài không nói với ai. Một lần, vị tăng sinh này trèo tường trốn đi chơi, ngài đi theo phía sau và đem chiếc ghế để qua một bên rồi ngồi vào chỗ đó đợi vị học tăng trở về.

Đêm khuya vắng vẻ, vị học tăng trở về, không biết chiếc ghế đã bị di chuyển nên vẫn leo qua vách tường và thò chân xuống ghế như mọi khi để vào chùa, nhưng khi vừa đặt chân xuống thì cảm thấy chiếc ghế dưới chân mình sao mềm mại là lạ, cúi xuống nhìn thì hoá ra mình đang đứng trên vai vị thiền sư thầy mình.

Lập tức vị học tăng hồn bay phách tán quỳ xuống nói không ra lời. Thiền sư liền đỡ vị học tăng đứng lên và nhẹ nhàng nói : “Đêm khuya sương nhiều, cẩn thận chứ ướt lạnh hãy nhanh vào phòng nghỉ ngơi.”

Sau khi về phòng vị tăng sinh cứ phập phồng lo sợ không yên, trắng đêm không ngủ, lo sợ thiền sư sẽ trách phạt mình trước mặt đại chúng. Nhưng sự việc thì ngược lại, cứ ngày ngày trôi qua, thiền sư không nhắc đến chuyện, cũng không nói cho ai biết.

Vị tăng trẻ tự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng, từ đó về sau không dám trốn ra ngoài chơi mà quyết chí tu học, cuối cùng trở thành một vị tăng nổi tiếng đương thời.

Nếu bạn là thiền sư bạn sẽ xử lý thế nào với hai sự việc như thế? Tôi nghĩ, trong câu chuyện thứ nhất. Những người bình thường thì sẽ cùng tên trộm vật lộn hoặc sẽ la lớn lên “Trộm, trộm…”. Câu chuyện thứ hai, đối những với người bình thường thì sẽ đem lỗi của vị học tăng nói trước mặt mọi người, sau đó sẽ có hình thức trách mắng quở phạt riêng cho vị ấy.

Nếu làm như vậy kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ có thể xảy ra hậu quả thế này, câu chuyện thứ nhất: Tên trộm sẽ đánh bị thương hoặc giết chết vị thiền sư hoặc có thể vị thiền sư đánh tên trộm bị thương và tên trộm sẽ trở lại trả thù thiền sư vào một ngày gần đó.

Câu chuyện thứ hai, sau khi vị học tăng bị quở phạt trước mọi người sẽ cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè, trong lòng buồn phiền thối chí tu học cuối cùng trở thành con người bình thường, và có thể từ bỏ lối sống thiền môn.

Hai vị thiền sư này xử sự không giống những người bình thường như chúng ta, mà lấy sự khoan dung đại trí, đại bi để thay đổi một tên lãng tử thành vị danh tăng.

Con người không phải là thánh nhân nên tất nhiên có những sai trái, đối với những người phạm lỗi chúng ta nên có thái độ rộng lượng khoan dung. Im lặng mà hơn cả to tiếng trách móc, đây là phương pháp giáo dục tốt nhất.

Khoan dung là một phẩm chất đạo đức tốt, khoan hồng tha thứ lỗi cho người giống như ngọn gió mùa xuân mang mưa xuân đến thấm nhuần cây cỏ làm vạn vật thêm xanh tươi. Khoan dung còn hơn cả vàng, khoan dung là một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta.

 

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

Suy ngẫm về câu nói của một vị huyền môn

 

SUY NGẪM VỀ CÂU NÓI CỦA MỘT VỊ HUYỀN MÔN

Rễ cứng, chúng thuộc về phía dưới. Hoa mềm, chúng thuộc trên đỉnh. Cái cứng thuộc vào phần dưới, cái mềm thuộc trên đỉnh, đó là lẽ tự nhiên muôn thuở.

Cấu trúc đúng của xã hội cũng phải như vậy - Người mạnh thuộc vào gốc rễ và người mềm mại thuộc trên đỉnh.

Nhà thơ và hoạ sĩ nên thuộc vào đỉnh. Thánh nhân và hiền nhân nên thuộc vào đỉnh cao nhất.

Lính tráng, chính khách, doanh nhân nên thuộc vào bên dưới, họ không nên thuộc vào đỉnh.

Nhưng toàn thế giới lại đang lộn ngược, bởi vì người cứng rắn đang cố ở trên đỉnh. Đó là điều trái với tự nhiên, không thể bền vững được.

Ở phương Đông, Brahmins (Những người đã biết tới điều tối thượng) ở trên đỉnh. Điều đó phải là cách thức đúng để cấu trúc xã hội. Bây giờ trên khắp thế giới các chính khách đã đạt tới đỉnh.

Do đó mới có khổ sở, và hỗn độn. Đỉnh đã trở nên quá nặng. Chỉ hoa mới nên ở trên đỉnh: đó là hiền nhân, nhà thơ, nhà huyền môn, mà không phải chính khách.

Có một chuyện đã xảy ra là có lần Phật tới một thị trấn, và vua của thị trấn đó có chút ít ngần ngại đi tới đón ông ấy.

Vị Thừa tướng già là người trí huệ của nhà vua nói với ông ấy: "Bệ hạ đi chứ."

Nhà vua nói: Để ông ấy tới! Phỏng có ích gì để ta đi ra tận biên thuỳ vương quốc mà đón ông ấy.

Thừa tướng già của nhà vua lập tức viết ngay đơn từ chức. Ông ấy nói: "Xin cho thần từ chức, bởi vì nếu bệ hạ mà hành xử thế thì thần không thể còn ở đây được. Bệ hạ phải nhớ rằng bệ hạ đang trị vì còn ông ấy đã từ bỏ vương quốc. Ông ấy không có gì. Bệ hạ có vương quốc lớn, còn ông ấy chỉ có cái không.

Ông ấy thuộc vào đỉnh. Và bệ hạ phải tới và cúi lạy, nếu không nghe thần thì xin nhận từ chức của thần. Thần không thể ở đây trong cung điện này với bệ hạ được. Điều đó là không thể được với thần."

Khi nhà vua đã tới và cúi lạy Phật, Phật đã nói với vị vua: "Không cần đâu. Ta đã nghe nói rằng ông ngần ngại tới - không cần, bởi vì khi người ta ngần ngại, cho dù người ta tới, người ta vẫn như không tới.

Và kính trọng không thể bị ép buộc. Hoặc ông hiểu hoặc ông không hiểu. Không có nhu cầu! Tự bản thân ta tới và ta là kẻ ăn xin. Còn ông là hoàng đế."

Khi đó nhà vua bắt đầu kêu và khóc. Ông ấy đã hiểu ra vấn đề.

Nhà vua trị vì cả một vương quốc lớn cung kính lạy Phật là hợp lẽ tự nhiên, gốc rễ cứng rắn hoa trái mới tốt tươi, vương quốc bền vững.