Thứ Hai, 25 tháng 10, 2021

Cha là bầu trời, mẹ là mặt đất

CHA LÀ BẦU TRỜI, MẸ LÀ MẶT ĐẤT

 

Cha mẹ là những người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con cái. Cha là bầu trời, mẹ là mặt đất, trời rộng và đất đầy; cha là bút, mẹ là mực, sẽ vẽ nên những bức tranh sinh động.

 

Người cha tựa như một ngọn núi trong gia đình, sừng sững vững vàng chống đỡ gánh nặng của gia đình, quyết định phương hướng và độ cao của cả gia đình. Người mẹ tựa như một dòng sông trong gia đình, nguồn nước trong xanh, điều hòa bầu không khí, quyết định bầu không khí và nhiệt độ của gia đình.

 

Người cha quyết định cao độ của gia đình

Cha là trụ cột cũng như xương sống của một gia đình. Miễn là cha còn ở đó, gia đình sẽ không gục ngã.

“Chiếc xe muốn chạy nhanh hơn, tất cả đều phụ thuộc vào đầu xe”. Người cha chính là đầu máy, là trung tâm của gia đình.

Theo quan niệm truyền thống, “nam chủ ngoại, nữ chủ nội”. Người cha, so với người mẹ, tầm nhìn xa rộng hơn, ý chí càng kiên định hơn, có thể trầm tĩnh đối mặt với những khó khăn và bão tố của cuộc sống.

.

Trong mắt của mọi đứa trẻ, người cha là một siêu nhân toàn năng, không gì không thể làm được, là định hải thần châm của Tôn Ngộ Không. Dường như đối với chúng, cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cha ở bên là có thể vượt qua.  

Nếu muốn gia đình vững vàng hơn và có tương lai tốt hơn, người cha đứng trước đầu xe phải có tầm nhìn nhạy bén, có thể dẫn dắt các thành viên trong gia đình đi đúng hướng, và có thể hoạch định tương lai và định hướng cho gia đình. Nếu người cha có tầm nhìn thiển cận, được chăng hay chớ, thì tương lai của gia đình này sẽ không tốt.

.

“Đức tính của người cha là di sản của đứa trẻ”, đức hạnh của người cha là món quà tốt nhất cho đứa trẻ.

Người cha đại diện cho kỷ luật và sự ước thúc trong cuộc sống gia đình. Nhà giáo dục nổi tiếng của Liên Xô Amonashvili đã từng nói rằng: “Người cha nên là một người có uy quyền ở nhà. Uy tín của ông càng cao, đứa trẻ càng yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với bản thân mình”.

.

Những đứa trẻ được đồng hành cùng với cha, chịu sự ảnh hưởng của cha mới có thể trưởng thành xuất sắc hơn.  Không giống như cách giáo dục bảo vệ của người mẹ, người cha khuyến khích và giáo dục con trẻ dám mạo hiểm và chấp nhận rủi ro, giúp đứa trẻ có tinh thần tích cực, dám nghĩ dám làm ngay từ khi còn nhỏ.

Chỉ khi người cha làm tốt vai trò của mình trong việc giáo dưỡng con trẻ, đứa trẻ mới trưởng thành khỏe mạnh, có thể xuất chúng hơn trong tương lai, và gia đình mới có thể hạnh phúc hơn.

.

Phẩm đức của người cha quyết định tương lai và cao độ của gia đình. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào, người cha cũng không không thể đánh mất tinh thần và ý chí của mình, vững vàng ôm trọn gia đình vào lòng và làm gương cho đứa trẻ.

 

Người mẹ quyết định nhiệt độ của gia đình

Các bà mẹ tựa như một ngọn lửa khổng lồ quyết định bầu không khí và nhiệt độ của gia đình. Như ai đó đã từng nói: Mất mẹ giống như bông hoa cắm trong lọ, dẫu có màu sắc và hương thơm, nhưng đã mất cây.

Khác với sự nam tính cương trực của người đàn ông, phụ nữ vốn dịu dàng ôn nhu, khiến mọi người cảm giác an toàn và tín nhiệm. Trong gia đình, không chỉ cần người cha cương nghị mà còn cần người mẹ dịu hiền. Giống như hòn đá và hòn đá với nhau, ma sát va chạm sẽ mạnh mẽ, lúc này, miếng bọt biển là cần thiết để hòa hoãn sự xung đột, và người mẹ đóng vai trò là miếng bọt biển ấy.

.

Đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng phụ nữ lại có nhiều cảm xúc và có nhiều khả năng bày tỏ tình cảm hoặc giải phóng áp lực của chính họ hơn đàn ông. Chính vì đặc điểm này mà người mẹ đóng vai trò là “máy sạc điện” tình cảm trong gia đình.

Khi người cha bận rộn với công tác xã hội ở bên ngoài, người mẹ làm tốt công việc hậu cần cho gia đình, tạo môi trường ấm áp để người cha thư giãn và giải tỏa căng thẳng trong gia đình.

Chỉ khi mẹ là người dịu hiền, giỏi điều chỉnh bầu không khí, thì hoàn cảnh gia đình mới càng ngày càng hòa thuận, trở thành một nơi được gọi là “Nhà” đúng nghĩa. Nếu người mẹ luôn lạnh lùng và gắt gỏng, thì tâm tình mọi người trong nhà cũng sẽ không được tốt.

.

Trong gia đình, con cái thường thích dựa vào mẹ, vậy nên mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với những đứa trẻ. Người mẹ dịu hiền, đứa trẻ sẽ lớn lên bình yên. Nếu người mẹ luôn trách cứ hoặc phàn nàn, nó sẽ tạo thành một ‘bóng đen’ trong tâm hồn đứa trẻ, có thể dẫn đến khiếm khuyết tâm lý hoặc biến dạng tâm lý của trẻ.

Con trẻ sẽ học cách hòa hợp với người khác từ mẹ, học cách yêu thương mọi người từ chính cuộc sống gia đình mình. Vậy nên, nếu người mẹ không hạnh phúc, luôn truyền năng lượng tiêu cực cho con, thì những đứa trẻ sẽ không hạnh phúc trong tương lai.

Trong gia đình, các bà mẹ nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, cần đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông và chia sẻ. Hơn nữa, hãy quan tâm đến những khó khăn của chồng bạn. Nếu bạn có điều gì muốn nói, đừng tranh cãi và đừng tức giận hoặc phàn nàn. Bởi mọi người trong gia đình đều đang nỗ lực vì tổ ấm gia đình, tất cả đều không dễ dàng gì.

.

Cha là mặt trời, là ánh sáng là kim chỉ nam cho gia đình. Mẹ là mặt trăng trong gia đình, trong sáng và xoa dịu ấm áp lòng người. Người cha với tầm nhìn xa và rộng, quyết định cao độ của gia đình, giúp gia đình vững vàng nở hoa kết trái. Người mẹ quyết định nhiệt độ của gia đình, với sự dịu dàng và khích lệ có thể làm cho gia đình hài hòa và ấm áp.

Lời Phật dạy về tình yêu

 

LỜI PHẬT DẠY VỀ TÌNH YÊU

Tình yêu là thứ mà ai cũng trải qua trong cuộc đời. Tình yêu có thể khiến chúng ta hạnh phúc nhưng cũng mang đến không ít khổ đau. Nhiều người muốn nương nhờ nơi cửa Phật để được lắng nghe những lời khuyên răn.

Dưới đây là đoạn trích lời Phật dạy về tình yêu như lời khuyên cho người người đang chìm đắm trong cảm xúc tình ái.

* Nhân vốn là nhân, thế vốn là thế, bản thân thế nào thì giữ nguyên thế ấy, không cần cố gắng thay đổi sai khác.

* Nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai, tâm bất động, thân bất động thì không bị tổn thương.

* Thản nhiên, tùy tâm, tùy duyên nhất định gặp được đúng thời điểm khai hoa nở nhụy, gặp được người đúng   hẹn, đúng duyên.

* Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này  1 lần gặp gỡ.

* Mệnh do mình tạo, tâm đổi thì vạn vật đổi, tâm không đổi thì vạn vật không đổi. Yêu hay không, trong lòng nhau đã rõ.

* Hữu duyên thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách; vô duyên có gặp cũng như không.

* Khi bắt đầu tình cảm dồi dào, hứa hẹn đẹp tốt cũng bởi vì nhân duyên còn vương vấn.

* Duyên giống như băng, đem ấp trong lòng, thấy lạnh lẽo mới biết hóa ra là vô duyên.

* Nhân sinh như mộng, yêu từ từ, hận cùng từ từ, kết quả đều về với cát bụi.

* Thế giới biến đổi không ngừng, là yêu thì yêu, cùng ở một chỗ, cùng nhau vui vẻ, đừng hỏi là kiếp hay duyên.

Lời Phật dạy về tình yêu, không hiểu thì cảm thấy mù mờ, hiểu thì sáng rõ như ban ngày. Dù yêu hay hận, cúi đầu, ngẩng đầu, chớp mắt đã hết một đời, hãy trân trọng những điều đã từng có cùng nhau.

Theo Vườn hoa Phật giáo

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Nếu mỗi đứa trẻ là một trang giấy trắng

 

NẾU MỖI ĐỨA TRẺ LÀ MỘT TRANG GIẤY TRẮNG, THÌ BẠN ĐANG VẼ GÌ LÊN TRANG GIẤY THÂN YÊU CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH?

Những suy nghĩ kiểu như “trẻ con thì biết cái gì” nên chúng ta đã luôn xao lãng giai đoạn quan trọng nhất trong việc tập trung phát triển trí tuệ của trẻ: giai đoạn trẻ từ 0 đến 2 - 3 tuổi. không phải ở trong độ tuổi này, trẻ không biết nhận thức; mà là chúng ta không biết cách nhận ra nhũng dấu hiệu biểu hiện nhận thức ở trẻ. rồi từ đó, chúng ta đã và đang kéo dài thời gian giáo dục đến mẫu giáo, đến cấp một thậm chí là cả cấp hai. đây không chỉ là một sự lãng phí thời gian, mà còn là lãng phí khả năng có thể trau dồi cho trẻ ngay trong những giai đoạn đầu đời.

Người mẹ không những cần chuyên tâm chăm sóc cho trẻ, mà còn cần uốn nắn trẻ đúng cách. Trẻ không chỉ nhận gen thông minh từ người mẹ, mà còn nhận cả cách ứng xử, hành động, nói năng. đây không phải là điều gì khó hiểu, vì thường thì người mẹ sẽ luôn là người gắn bó với trẻ nhất trong giai đoạn đầu đời.

Người mẹ không chỉ cần chuyên tâm chăm sóc cho trẻ trong giai đoạn này, mà còn cần uốn nắn trẻ đúng cách. nhưng thế nào là đúng cách?

Trong những năm tháng đầu đời, trẻ sẽ thường nhận được sự bao bọc gần như hoàn toàn từ phía gia đình. tình thương đôi khi cũng mang lại những điều không tốt. bởi nếu cứ luôn đối xử với trẻ như trẻ con, thì cũng đồng nghĩa với việc ngắt đi “mầm tự lập” trong chính bản thân trẻ. học cách buông tay có lẽ là bài học khó nhằn nhất với mọi người mẹ trên thế gian này.

Một điều nữa cần lưu ý, đó là “giáo dục kì vọng vào thành công sẽ không thể thành công”. bản chất mục đích của giáo dục là giáo dục một “con người” hoàn thiện, chứ không phải một thiên tài, một vĩ nhân, v...v…

Chúng ta luôn bị ám ảnh từ “giáo dục” có nghĩa là “dạy và nuôi dưỡng”. nhưng với ibuka masaru*, “giáo dục” có nghĩa là để bản thân trẻ “nhớ và tự lớn lên”. nếu không lặp đi lặp lại cho trẻ nhớ, rồi sau đó để chúng tự phát triển bản năng và kĩ năng, thì chúng ta mãi mãi sẽ không thể nào tạo ra được những thế hệ có những bước nhảy cao hơn, xa hơn cha mẹ, thầy cô và những người đi trước chúng.

Trẻ con rất tò mò. chúng có thể cảm thấy hiếu kì với mọi thứ xung quanh và cả mọi hành động của người lớn. chính những tò mò khiến trẻ là hạt mầm cho động lực học hỏi và tìm tòi về thế giới xung quanh cũng như niềm đam mê cháy bỏng khi trưởng thành.

Đừng vội vàng chôn lấp những hạt mầm có thể phủ xanh tương lai của một đứa trẻ. định kiến của cha mẹ sẽ trở thành những “khung giới hạn” cho việc phát triển của trẻ. gỡ bỏ những định kiến kịp thời, để đứa trẻ của bạn có thể ngắm nhìn thế giới từ một tầm cao mới.


 Lời kết

thời kỳ có tính quyết định đến cuộc đời của một đứa trẻ có thể là vài ngày sau khi ra đời, thậm chí là vài giờ. tất nhiên, sự trưởng thành của trẻ sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. nhưng, khoa học đã chứng minh môi trường ngay khi chào đời sẽ tác động lên trí não trẻ một sức ảnh hưởng lớn mà sau này không gì có thể thay đổi được.

một trang giấy chỉ dễ vẽ khi nó còn trắng trơn, khi đã in những nét vẽ khác màu, bức tranh sẽ không còn được bảo đảm về mặt bố cục nữa. hãy vẽ đúng thời điểm, và hãy thật chắc tay trong những nét phác họa đầu tiên của mình.

------

* Masaru Ibuka (1908-1977) sinh tại thành phố Nikko Nhật bản, tiến sĩ danh dự Đại học Sophia Tokio và Đại học Brown Hoa Kỳ. Chủ tịch hãng Sony từ năm 1950 - 1976 Giải thưởng Huân chương sáng lập IEEE. Là một người tâm huyết với 25 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến giáo dục.