Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Tiếng cười bằng mười thang thuốc tiên

 

TIẾNG CƯỜI BẰNG MƯỜI THANG THUỐC TIÊN


Hàng ngàn năm trước, nhà hiền triết Solomon đã có câu cách ngôn nổi tiếng rằng: “Một trái tim hoan hỉ có tác dụng như một liều thuốc thần ký, nhưng một tinh thần tan nát sẽ làm khô kiệt đến tận xương cốt của một con người”. Và cho đến tận thời nay, một trong những tạp chí phổ thông nhất, Reader’s Digest, luôn có mục thường kỳ dành cho tất cả mọi lứa tuổi, đó là Tiếng cười, liều thuốc hữu hiệu nhất.

.

Vây có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho kết luận rằng, tiếng cười có sức mạnh chữa bệnh không? Thưa rằng có. Những năm gần đây, y học đã phát hiện ra sức mạnh chữa bệnh kỳ diệu của tiếng cười. Và người khám phá ra điều ấy không phải là một nhà nghiên cứu vật lý hay y học mà lại là một bệnh nhân, một người không chấp nhận chẩn đoán y khoa cho rằng ông ta chỉ còn sống được ít tháng. Bệnh nhân ấy chính là Norman Cousins, một cộng tác viên kì cựu của tờ Saturday Review.

.

Năm 1964, Cousins được chẩn đoán đang mắc phải một căn bệnh liên quan đến mô liên kết và các bác sĩ cho biết cơ hội sống còn của ông chỉ còn là một phần năm trăm và ông chỉ còn sống thêm ít lâu nữa thôi. Nhưng Cousins vẫn quyết định tự chữa bệnh cho mình. Với một quyết tâm mãnh liệt, ông vận dụng tất cả những cảm xúc tích cực bao gồm cách nhìn lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Ông thường xuyên xem những chương trình hài hước trên ti-vi như các phim hài, kịch hài, truyện cười…

.

Sau này, khi viết lại những kinh nghiệm chữa bệnh của mình, Cousins nói “Tôi khám phá ra rằng chỉ mười phút cười thật thoải mái, vô tư là đã có tác dụng gây tê các vết thương và cho tôi ít nhất hai giờ ngủ yên không đau đớn.”

.

Sau sự hồi phục phi thường ấy, Cousins tiếp tục nghiên cứu hiệu quả của những cảm xúc tích cực đối với cơ thể con người. Ông kết hợp với trường Đại học Y khoa thuộc Viện đại học Los Angeles, đưa ra những lý giải đầy đủ và xác thực về lợi ích sinh lý của tiếng cười, trong đó phân tích rõ: Cười có thể giống như moóc-phin gọi là endorphins, làm tăng lượng kháng thể miễn nhiễm, giảm căng thẳng, giảm đau, kích thích các cơ quan nội tạng, cải thiện tuần hoàn máu…

.

Cuộc sống ‘sau bi là hài’ – cười là một giải pháp tối ưu

Thật ra tiếng cười và những cảm xúc tích cực khác có tác dụng trị liệu rất hiệu quả như làm tăng cường hệ thống miễn nhiễm, bồi bổ và hồi phục sức sống, làm dịu sự kích động thần kinh, giảm sự căng thẳng, kích thích sự sáng tạo, làm chúng ta cảm thấy phấn chấn và mạnh mẽ, là một chất bôi trơn hiệu quả - giải quyết êm thắm những việc gay go trong cuộc sống hằng ngày và cuối cùng, tiếng cười còn làm được những điều kì diệu trong việc kết nối các mối quan hệ. Ai đó đã từng nói hoàn toàn đúng rằng, tiếng cười có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

.

Những khi đối diện với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu được thư giãn. Vậy thì trong những lúc khó khăn, hãy cười một cách hồn nhiên, thoải mái, cười lớn tiếng hay cười khúc khích đều tốt, đều có thể tạo trạng thái tích cực cho tinh thần và thể chất của bạn.

.

“Bạn hãy cười lên –

Cả thể giới sẽ mỉm cười với bạn!” – Mathew Green

Tư liệu về học tập

 

Tư liệu về học tập

Một hội thảo về giáo dục của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Anh quốc. Ở các nấc thang của hình tháp có ghi các mức độ tiếp thu và nhớ được trong học tập:


- Nghe giảng (Lecture) 5%
- Đọc (Reading) 10%
- Nghe nhìn (Audio Visual) 20%
- Làm thí nghiệm trước mẳt s/v (Demostration) 30%
- Thảo luận nhóm (Dícussion group) 50%
- Làm bài ở nhà, ghi lại, viết lại (Practice by doing) 75%
- Dạy người khác (Teach others/immediate use of learning) 90%

.

Qua hình tháp này ta thấy: học mà chỉ nghe giảng, chỉ nhớ 5% những gì đã nghe. Đọc bày: nhớ được 10%. Nghe và nhìn cùng lúc: nhớ được 20%. Được xem làm thí nghiệm trước mắt sinh viên: nhớ được 30%. Thảo luận nhóm: nhớ được 50%. Thực hành bằng cách làm bài, ghi lại, viết lại: nhớ được tới 75%. Và nhớ được, nắm vững nhất là giảng giải lại cho người khác, ứng dụng những gì được học ngay sau khi học là 90% (Tài liệu do Trung tâm thực nghiệm về đào tạo quốc gia, địa học Maine - Mỹ công bố)”

.

Viết lại là cách tiếp thu tốt và truyền đạt lại cho người khác là một cách hiểu nắm vấn đề tốt nhất. Điều này đúng, vì mỗi ngày đi dạy học, tôi thấy khó nhất là nói cho sinh viên hiểu điều mình muốn truyền đạt. Và với người thầy, học bằng cách dạy cho người khác học là cách học cao nhất”.

.

Theo chungta.com

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Fidel Castro và duyên nợ với New York

 

FIDEL CASTRO VÀ DUYÊN NỢ VỚI NEW YORK

Những khối nhà rợp bóng cây ở phố West 82 Street gần công viên Centre Park, một toà nhà đá nâu số nhà 155 trang nghiêm với hiên đá được chạm khắc.

Đây là nơi chàng trai trẻ Fidel Castro năm đó, một sinh viên luật Cuba 22 tuổi chưa được biết đến, đã có tuần trăng mật vào năm 1948. Castro và Mirta Diaz-Balart, người vợ đầu quyến rũ của ông, vốn xuất thân từ tầng lớp trên trong xã hội, đã ở ba tháng trong tòa nhà chung cư duyên dáng này, nằm đối diện với một nhà thờ Chính thống giáo Ukraine và gần các quán bar nơi có đầy các sinh viên Đại học Columbia ghé vô.

Fidel Castro đã từng là một lãnh đạo sinh viên có tiếng ở Havana, nhưng vào năm 1948 thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ sớm cầm đầu cuộc cách mạng trên hòn đảo quê hương và trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất, gây chia rẽ nhất trong Thế kỷ 20, đẩy Cuba vào mối thù cay đắng Chiến tranh Lạnh với Hoa Kỳ vốn đến nay vẫn chưa dứt.

Đó là lần đầu tiên Castro đến Mỹ, và chàng thanh niên đã yêu New York ngay lập tức. Anh bị mê hoặc bởi tàu điện ngầm, những tòa nhà chọc trời, và thực tế là, bất chấp thái độ chống cộng điên cuồng của Hoa Kỳ trong thời Chiến tranh Lạnh, anh vẫn có thể tìm thấy cuốn sách lên án chủ nghĩa tư bản của Karl Marx, cuốn Tư bản Luận (Da Kapital), trong bất kỳ hiệu sách nào.

Khi Fidel quay trở lại Manhattan vào năm 1955, bảy năm sau cuộc lưu trú lãng mạn đầu tiên của mình, ông đã trở nên nổi tiếng trong giới lưu vong Cuba như một người đầy nhiệt huyết lý tưởng và hơi điên rồ khi tổ chức một cuộc nổi dậy bất thành, chống lại nhà độc tài đang nắm quyền tại hòn đảo Cuba là Fulgencio Batista.

Castro đến New York để gây quỹ cho một cuộc cách mạng từ cộng đồng Cuba ở thành phố, vốn đông đảo hơn so với Miami tại thời điểm đó.

Được quyên tặng rất nhiều, nhà lãnh đạo kháng chiến có sức hấp dẫn đã mở một văn phòng cho tổ chức phiến quân của mình, M-26-7 (Phong trào ngày 26 tháng 7 - Movement 26/7 - được đặt tên theo ngày khởi nghĩa thất bại của ông), ở Upper West Side, nơi khi đó được biết đến như một pháo đài ồn ào của những tư tưởng tiến bộ.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, phiến quân Cuba được phép nhận tiền quyên góp cho cách mạng nhưng không tuyển mộ binh sĩ. Mặc dù vậy, nhiều sinh viên Columbia đã đến đây tình nguyện làm du kích - nhưng chỉ trong thời gian nghỉ hè, họ nhấn mạnh. Họ phải trở lại khi lớp học bắt đầu vào mùa thu.

Nhân viên treo lá cờ đỏ đen của Phong trào từ cửa sổ trên cùng và phát tờ rơi cho các cảm tình viên người Mỹ, số lượng người tham gia ngày càng đông sau khi Fidel và một đội du kích vũ trang - trong đó có một bác sĩ trẻ tên là Che Guevara - đã đổ bộ lên Cuba vào ngày 2/12/1956.

Fidel trở thành ác mộng của người Mỹ hồi thập niên 1960. Những cải cách tả khuynh của ông đưa ông vào vòng tay của Liên Xô - một liên minh dẫn đến Khủng hoảng Tên lửa Cuba vào tháng 10/1962, sự kiện hầu như suýt đẩy thế giới tới tình trạng bị hủy diệt bởi hạt nhân.

Một năm sau khi Castro tới New York lần thứ hai, ông cùng Che Guevara (thứ hai từ trái sang) và một nhóm nhỏ các du kích quân đã tìm cách chiếm Cuba

Castro - một trong những nhân vật phi thường và lôi cuốn nhất Thế kỷ 20

Mọi thứ đã thay đổi đối với sau chiến thắng bất ngờ của ông ở Cuba vào ngày Năm Mới 1959, khi Batista và những người thân cận nhất chạy trốn khỏi Havana như những tên trộm trong đêm.

Một tuần sau, Castro đắc thắng tiến vào Havana trước đám đông hân hoan cuồng nhiệt, hứa hẹn sẽ buông bỏ quyền lực một khi sự ổn định được khôi phục, và sẽ đưa hòn đảo vào một tương lai dân chủ.

Castro trở thành một người nổi tiếng quốc tế; ông và các du kích quân của ông - được biết đến với cái tên Los Barbudos ("người râu quai nón") - trở thành thần tượng của yanquis ('người Mỹ') như những giải phóng trẻ trung, gợi cảm.

Báo chí so sánh ông với George Washington; giới phụ nữ thì ngất ngây. ("Fidel là điều tốt đẹp nhất trong mắt phụ nữ Bắc Mỹ, kể từ sau Rudolph Valentino," một người cảm thán thốt lên.)

Phải mất 20 phút để Sở cảnh sát New York mới đưa được người hùng 32 tuổi - vốn bị thiên hạ phát hiện ra ngay lập tức trong bộ đồ kaki, chiếc mũ lưỡi trai và điếu xì-gà trên môi đã trở thành dấu ấn cá nhân - đi được độ trăm mét qua đường Eighth Avenue đến khách sạn, một phần là bởi ông liên tục nhảy qua hàng rào cảnh sát để tới bắt tay đám đông và nói, "Tôi phải chào hỏi mọi người!"


Castro rất yêu thích đọc sách nhưng lại thờ ơ với nghệ thuật hình ảnh. Thay vì đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, ông đã đến Sở thú Bronx, nơi ông khiến cho các phóng viên thích thú bằng cách thọc tay vào chuồng cọp và ăn chiếc xúc xích hotdog rồi tuyên bố "sở thú là điều thú vị nhất ở New York".