Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Fidel Castro và duyên nợ với New York

 

FIDEL CASTRO VÀ DUYÊN NỢ VỚI NEW YORK

Những khối nhà rợp bóng cây ở phố West 82 Street gần công viên Centre Park, một toà nhà đá nâu số nhà 155 trang nghiêm với hiên đá được chạm khắc.

Đây là nơi chàng trai trẻ Fidel Castro năm đó, một sinh viên luật Cuba 22 tuổi chưa được biết đến, đã có tuần trăng mật vào năm 1948. Castro và Mirta Diaz-Balart, người vợ đầu quyến rũ của ông, vốn xuất thân từ tầng lớp trên trong xã hội, đã ở ba tháng trong tòa nhà chung cư duyên dáng này, nằm đối diện với một nhà thờ Chính thống giáo Ukraine và gần các quán bar nơi có đầy các sinh viên Đại học Columbia ghé vô.

Fidel Castro đã từng là một lãnh đạo sinh viên có tiếng ở Havana, nhưng vào năm 1948 thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ sớm cầm đầu cuộc cách mạng trên hòn đảo quê hương và trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất, gây chia rẽ nhất trong Thế kỷ 20, đẩy Cuba vào mối thù cay đắng Chiến tranh Lạnh với Hoa Kỳ vốn đến nay vẫn chưa dứt.

Đó là lần đầu tiên Castro đến Mỹ, và chàng thanh niên đã yêu New York ngay lập tức. Anh bị mê hoặc bởi tàu điện ngầm, những tòa nhà chọc trời, và thực tế là, bất chấp thái độ chống cộng điên cuồng của Hoa Kỳ trong thời Chiến tranh Lạnh, anh vẫn có thể tìm thấy cuốn sách lên án chủ nghĩa tư bản của Karl Marx, cuốn Tư bản Luận (Da Kapital), trong bất kỳ hiệu sách nào.

Khi Fidel quay trở lại Manhattan vào năm 1955, bảy năm sau cuộc lưu trú lãng mạn đầu tiên của mình, ông đã trở nên nổi tiếng trong giới lưu vong Cuba như một người đầy nhiệt huyết lý tưởng và hơi điên rồ khi tổ chức một cuộc nổi dậy bất thành, chống lại nhà độc tài đang nắm quyền tại hòn đảo Cuba là Fulgencio Batista.

Castro đến New York để gây quỹ cho một cuộc cách mạng từ cộng đồng Cuba ở thành phố, vốn đông đảo hơn so với Miami tại thời điểm đó.

Được quyên tặng rất nhiều, nhà lãnh đạo kháng chiến có sức hấp dẫn đã mở một văn phòng cho tổ chức phiến quân của mình, M-26-7 (Phong trào ngày 26 tháng 7 - Movement 26/7 - được đặt tên theo ngày khởi nghĩa thất bại của ông), ở Upper West Side, nơi khi đó được biết đến như một pháo đài ồn ào của những tư tưởng tiến bộ.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, phiến quân Cuba được phép nhận tiền quyên góp cho cách mạng nhưng không tuyển mộ binh sĩ. Mặc dù vậy, nhiều sinh viên Columbia đã đến đây tình nguyện làm du kích - nhưng chỉ trong thời gian nghỉ hè, họ nhấn mạnh. Họ phải trở lại khi lớp học bắt đầu vào mùa thu.

Nhân viên treo lá cờ đỏ đen của Phong trào từ cửa sổ trên cùng và phát tờ rơi cho các cảm tình viên người Mỹ, số lượng người tham gia ngày càng đông sau khi Fidel và một đội du kích vũ trang - trong đó có một bác sĩ trẻ tên là Che Guevara - đã đổ bộ lên Cuba vào ngày 2/12/1956.

Fidel trở thành ác mộng của người Mỹ hồi thập niên 1960. Những cải cách tả khuynh của ông đưa ông vào vòng tay của Liên Xô - một liên minh dẫn đến Khủng hoảng Tên lửa Cuba vào tháng 10/1962, sự kiện hầu như suýt đẩy thế giới tới tình trạng bị hủy diệt bởi hạt nhân.

Một năm sau khi Castro tới New York lần thứ hai, ông cùng Che Guevara (thứ hai từ trái sang) và một nhóm nhỏ các du kích quân đã tìm cách chiếm Cuba

Castro - một trong những nhân vật phi thường và lôi cuốn nhất Thế kỷ 20

Mọi thứ đã thay đổi đối với sau chiến thắng bất ngờ của ông ở Cuba vào ngày Năm Mới 1959, khi Batista và những người thân cận nhất chạy trốn khỏi Havana như những tên trộm trong đêm.

Một tuần sau, Castro đắc thắng tiến vào Havana trước đám đông hân hoan cuồng nhiệt, hứa hẹn sẽ buông bỏ quyền lực một khi sự ổn định được khôi phục, và sẽ đưa hòn đảo vào một tương lai dân chủ.

Castro trở thành một người nổi tiếng quốc tế; ông và các du kích quân của ông - được biết đến với cái tên Los Barbudos ("người râu quai nón") - trở thành thần tượng của yanquis ('người Mỹ') như những giải phóng trẻ trung, gợi cảm.

Báo chí so sánh ông với George Washington; giới phụ nữ thì ngất ngây. ("Fidel là điều tốt đẹp nhất trong mắt phụ nữ Bắc Mỹ, kể từ sau Rudolph Valentino," một người cảm thán thốt lên.)

Phải mất 20 phút để Sở cảnh sát New York mới đưa được người hùng 32 tuổi - vốn bị thiên hạ phát hiện ra ngay lập tức trong bộ đồ kaki, chiếc mũ lưỡi trai và điếu xì-gà trên môi đã trở thành dấu ấn cá nhân - đi được độ trăm mét qua đường Eighth Avenue đến khách sạn, một phần là bởi ông liên tục nhảy qua hàng rào cảnh sát để tới bắt tay đám đông và nói, "Tôi phải chào hỏi mọi người!"


Castro rất yêu thích đọc sách nhưng lại thờ ơ với nghệ thuật hình ảnh. Thay vì đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, ông đã đến Sở thú Bronx, nơi ông khiến cho các phóng viên thích thú bằng cách thọc tay vào chuồng cọp và ăn chiếc xúc xích hotdog rồi tuyên bố "sở thú là điều thú vị nhất ở New York".

 

Người trẻ chúng ta chỉ giỏi mơ mộng thôi.

 

Người trẻ chúng ta chỉ giỏi mơ mộng thôi.

Chúng ta là những người trẻ của thế hệ mới, chúng ta được mong đợi sẽ làm đẹp cho cuộc đời. Ấy vậy mà, những điều trên hẳn vẫn còn quá xa vời, đa số người trẻ chúng ta chỉ giỏi mơ mộng thôi.

Chúng ta đang ngày càng trở nên lười biếng ngay cả với những việc quan trọng đối với chính mình. Chúng ta, cứ chây ì, cứ mặc kệ, ngay cả những việc đơn giản đã muốn bỏ qua thì những việc lớn, những việc quyết định cả cuộc đời làm sao làm được.


Càng lười biếng, chúng ta càng giống như bị cuộc đời điều khiển, tưởng tự do mà chẳng phải tự do. Chúng ta có ước mơ nhưng bị sự lười biếng trói buộc.

Lười suy nghĩ

“Copy – paste” là cách mà rất nhiều sinh viên hiện nay đã và đang làm bởi vì trong thời đại công nghệ thì đây chính là cách nhanh nhất để hoàn thành mọi việc trước mắt. Nhưng đây lại là cách lâu nhất đưa họ đến thành công vì họ chẳng có gì khác biệt, nổi trội hơn trong thời đại “cái gì cũng na ná nhau” như hiện nay.

Ngay cả một số không ít nhân viên văn phòng cũng không chịu bỏ thời gian để động não trong khi đó lại mong muốn lương cao, mong muốn được thăng chức. Tất cả những sản phẩm họ làm ra cũng chỉ là sản phẩm đi mượn, không phải bỏ công sức, không phải vắt óc suy nghĩ hay sự sáng tạo của cá nhân. Thứ gì dễ dàng được tạo ra sẽ dễ dàng bị lãng quên.

Lười nói lên chính kiến của chính mình

Nhiều người trẻ khi được hỏi ý kiến của mình về vấn đề chung của nhóm thì không nói gì, mọi người thế nào thì họ làm theo, với họ im lặng là đồng ý. Nhưng sự im lặng của họ chẳng phải là vàng là bạc gì bởi nếu thành quả chung của nhóm không tốt thì “những người không bao giờ cho ý kiến” sẽ bắt đầu đổ lỗi, lên án, hay theo như cách nói ngày nay thì họ “ném đá” mạnh mẽ những người đã dám nói ra suy nghĩ, cảm nhận của mình.

Nếu cứ mãi như vậy thì họ sẽ chỉ là những cái bóng mờ nhạt đằng sau những người không chịu khuất phục bóng tối.

Lười ước mơ

Chẳng phải người ta vẫn nói: “Hãy cứ mơ đi! Chẳng ai đánh thuế giấc mơ đâu!” không phải sao? Ấy vậy mà, vẫn có những người sợ bước qua vùng an toàn và chấp nhận sống một cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán, mọi thứ lặp đi lặp lại một cách vô vị.

Ước mơ chính là động lực sống sâu thẳm trong mỗi con người, nhưng ai, ai là người dám đấu tranh vì những ước mơ ấy? Vì những người trẻ lười, hay vì họ sợ sức mạnh của những giấc mơ?

Một vị đạo diễn tài năng người Mỹ Rob Marshall có một lời miêu tả về những ước mơ rất hay như thế này: “Hãy cẩn thận với những điều bạn mơ ước. Vì chúng có thể trở thành hiện thực. Nhưng không miễn phí đâu!”. Ước mơ thì có rồi đấy, chỉ là ta có dám đánh đổi sự lười biếng hiện tại để theo đuổi chúng hay không thôi!

Lười quan tâm đến gia đình

Lần cuối bạn gọi điện cho bố mẹ là khi nào? Lần cuối bạn về thăm nhà là khi nào? Lần cuối bạn ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình cách đây lâu chưa? Nếu không thể trả lời được những câu hỏi trên thì có vẻ bạn không chỉ là người lười quan tâm đến gia đình mà còn đang trở nên vô trách nhiệm với người thân và với chính cuộc sống của mình đấy! Gia đình là điều thiêng liêng nhất, vĩ đại nhất mà ta có được trong cuộc đời này.

Đừng vì lười yêu thương mà mất đi tài sản quý giá ấy, tài sản ấy có bỏ tiền ra thì cũng chẳng bao giờ mua được.

Lười yêu

Nhiều người trẻ hiện nay vì lười mà nói “không” với mọi thứ, ngay cả yêu. Họ chọn cách được ở một mình để cảm thấy thoải mái, thế thôi. Nhưng thực ra, sẽ luôn có những lúc, họ muốn trở nên “siêng yêu và được yêu”. Chẳng ai có thể mạnh mẽ được với nỗi cô đơn quá lâu đâu.

Lười biếng đến độ lười cả yêu thì chắc hẳn họ coi cuộc sống này giống như một cuộc chinh chiến chỉ để tồn tại, ăn và sống qua ngày. Có tình yêu thì con người ta mới có thêm năng lượng sống mỗi ngày, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, dù chắc chắn sẽ có lúc giận hờn lúc không vừa lòng. Tình yêu sẽ là động lực giúp con người ta cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và tình yêu cũng sẽ khiến con người trẻ hơn, đẹp hơn.

Lười yêu đã đành, đến ngay cả những việc quan trọng trong cuộc đời chúng ta cũng đang ngày càng lười biếng

Đừng để hai chữ “tôi lười” trở thành lí do ngụy biện cho mọi sự thờ ơ, thiếu quan tâm hay thậm chí là vô trách nhiệm với cuộc sống hiện tại và tương lai của chính bản thân mình. Hãy thừa nhận và thức tỉnh đi!

Theo Trí Thức Trẻ

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi

 

Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi

.

Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

.

Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được.

Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được.

Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe tốt không gì so sánh được.