Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Hội chứng ếch luộc, kẻ sát nhân lớn nhất mọi thời đại


Nếu một vật không gây chết người ngay sau khi tiếp xúc, chúng ta thường không để ý và coi nó như một thứ vô hại...

Ngày nay, chúng ta đã xác lập liều lượng "an toàn" cho các loại chất khác nhau, dù là thức ăn, nước uống, chất gây ô nhiễm, hay vaccin. Bạn thử nghĩ xem, nếu lượng độc chất ít đến mức không đủ để gây bệnh chỉ trong thời gian ngắn, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả, đúng không? Nếu gật đầu đồng ý, xin chúc mừng bạn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của "hội chứng ếch luộc"

 

Hội chứng ếch luộc là gì?

Thật đơn giản, nó được dựa trên tiền đề rằng: khi thả con ếch vào nước sôi, con ếch nhảy ra; nhưng nếu đặt nó vào trong nước lạnh rồi từ từ đun nóng, con ếch sẽ không nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, và nó sẽ ngồi nguyên cho đến lúc trở thành món “ếch luộc".

Một số người cảm thấy thuyết này rất thiếu tính khoa học. Tuy nhiên trên thực tế, đã có căn cứ khoa học chứng thực quan điểm này, đồng thời chỉ ra chi tiết cụ thể qua thí nghiệm:
"Goltz đã tăng nhiệt độ của nước từ 17,5 lên 56 độ C trong 10 phút, tương đương với 3,8 độ mỗi phút. Trong thí nghiệm của ông, những con ếch đã tìm cách chạy trốn. Kết quả tương tự cũng xảy ra khi Heinzmann nâng nhiệt độ từ 21 đến 37,5 độ C trong 90 phút, hay mỗi phút chỉ tăng chưa đến 0,2 độ.
Còn một tư liệu khác từ năm 1897 viết rằng: "nếu nhiệt độ tăng 0,002 độ C mỗi giây, thì chú ếch sẽ được làm chín sau 2 tiếng rưỡi mà không chút động đậy".

Năm 1888, William Thompson Sedwick đã lý giải sự mâu thuẫn giữa các kết quả của những thí nghiệm trên là do tốc độ gia nhiệt khác nhau trong từng nghiên cứu:
"Sự thật là nếu nhiệt độ tăng đủ chậm thì con ếch thậm chí cũng ‘không thèm’ phản ứng; nếu nhiệt độ tăng nhanh hơn một chút ở tốc độ tạm gọi là "từ từ", thì không ai lường trước được phản ứng của con ếch trong bất kể mọi hoàn cảnh".
Câu chuyện dù đúng dù sai dưới góc độ của khoa học, thì “giai thoại con ếch” vẫn réo chuông trước tình trạng sức khỏe hiện nay. Chúng ta chắc chắn đang bị đầu độc “từ từ” và suy yếu bởi nhiều tác nhân cùng lúc. Nó quá từ từ đến mức chỉ có rất ít người hiểu thấu được hậu quả lâu dài. Chúng ta đã bị ảo tưởng về những liều lượng và giới hạn an toàn, những thứ được cung cấp bởi các quan chức chính phủ đáng tin cậy. Thật nhầm lẫn khi tin rằng: nếu tuân thủ những giới hạn đó, sức khỏe sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Xin chào, ếch luộc!

Thực tế, do những “gánh nhẹ” hàng ngày như hóa chất trong đồ ăn, không khí, nước, những sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm gia dụng, đồ nội thất, trang thiết bị, kết hợp với dinh dưỡng nghèo nàn trong những món ăn chế biến sẵn, chúng ta đã tự thiết kế một cái chết “từ từ”, chậm mà chắc, cho các tế bào sống bên trong cơ thể. Những tích lũy này khi đến một mức nhất định sẽ tạo thành bệnh dưới tên gọi: tuổi già, đau nhức, hay các dạng mệt mỏi khác.
Nhiều người gọi nó là "già đi". Thực chất nó là "nhiễm độc ngày càng nặng rồi suy kiệt". - Đây là một sự khác biệt.

Hãy cân nhắc sự thật rằng: hầu hết mọi người hiện nay thường bắt đầu cảm thấy mình già đi vào khoảng 35-40 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc: trong hơn 12000 ngày sống trên hành tinh này, chúng ta không ngừng tiếp nhận các loại chất nặng nhẹ (nặng thì có thủy ngân dạng hợp chất hoặc thủy ngân trong vacxin). Nhưng bác sĩ và các chuyên gia y tế vẫn khiến bạn tin rằng những liều lượng "thấp" thì tất sẽ "an toàn" và không có gì phải lo lắng. Các chất độc sẽ không tích lại khi cơ thể bạn có thể loại bỏ chúng.

Đúng là cơ thể khỏe mạnh có thể loại bỏ nhiều dạng độc tố khác nhau, miễn là cơ thể được ở trong điều kiện tối ưu và môi trường không mấy ô nhiễm. Đáng buồn thay, cả hai điều kiện này thật hy hữu, và khi đó chức năng gan bị ảnh hưởng rất nặng.

Rồi một ngày đẹp trời...

Ung thư, viêm khớp, dị ứng, suy tuyến giáp, hội chứng đau xơ cơ (Fibromyalgia)... đây chỉ là một số nhỏ các bệnh thường gặp mà bạn có thể mắc. Chẳng ai biết bệnh từ đâu đến, có lẽ thế. Bạn không hề hít phải hơi sơn đầy chì, không hút thuốc lá, không rượu bia quá độ, tất cả đều không. Bạn cũng không tiếp xúc với bất cứ chất độc nào có nồng độ quá mức an toàn cho phép, như vậy cơ thể bạn nhất định phải khỏe mạnh.

Xin lỗi bạn, nhưng đó là lời nói dối

Nhiều người đã phải trả giá bằng hạnh phúc và sức khỏe khi những chất độc "nhỏ giọt" dần tàn phá cơ thể trong không khí, thức ăn, nước uống, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe - kết hợp với thức ăn chế biến sẵn gây ra do thiếu hụt dinh dưỡng. Qua điều trị nội khoa, phẫu thuật, và các phương pháp điều trị khác, bạn nhận ra mình đang nuôi dưỡng bệnh tật khi còn rất trẻ, sau đó chịu đau đớn và chất lượng cuộc sống dần thấp đi trong suốt vài thập kỷ.

Bạn và con bạn xứng đáng có một số phận tốt đẹp hơn, nhưng nó sẽ không xảy ra nếu bạn phớt lờ cảnh báo này. Bạn cuối cùng sẽ bị bệnh như bao người khác, và đời con bạn cũng sẽ lặp lại như thế. Nhiều gia đình mà con trẻ đã phải chôn cất cha mẹ mình từ khi còn quá nhỏ, và bạn tìm đâu ra một cơ hội thứ hai để bảo vệ con mình?

Dù sao đó cũng không phải thứ chúng ta mong muốn. Đừng bỏ qua khi sức nóng tăng lên dù chỉ một độ, vì đó là dấu hiệu cảnh báo bạn đang từng bước tiến gần hơn đến bệnh tật khổ đau, hay đến một cái chết oan uổng.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Người Do Thái coi trọng ngày nghỉ ngơi


Vào thời cổ đại, chỉ có người Do Thái nghỉ một ngày mỗi tuần, điều này dường như rất xa lạ với các quốc gia khác ở thời điểm đó. Hơn nữa, người Do Thái không chủ trương dành một ngày nghỉ ngơi để du sơn ngoạn thủy, vì theo họ làm như vậy khi về đến nhà đã kiệt sức. Họ cảm thấy rằng ngày nghỉ nên đạt được mục đích nghỉ ngơi, thư giãn các dây thần kinh và cơ bắp, thanh lọc tâm trí để phục hồi trạng thái làm việc tốt nhất.


Vào những ngày nghỉ, họ thậm chí dừng mọi hoạt động kinh doanh: ra ngoài đi lễ vào lúc 8h sáng cho đến trưa, đọc những lời cầu nguyện bằng tiếng Do Thái và lắng nghe những lời dạy của Kinh Thánh. Những tư tưởng sâu sắc trong kinh sách đã đưa tâm trí của họ đến một miền đất tịnh độ và tươi sáng.

Sau khi trở về nhà, người Do Thái vui vẻ ăn trưa và chợp mắt sớm vào khoảng 4h chiều. Sau đó, họ sẽ ở nhà hoặc ở trong lễ đường cùng với bạn bè hoặc cha xứ, giao lưu chia sẻ với nhau và nghiên cứu Kinh Talmud, Kinh Thánh.

Người Do Thái tin rằng nếu không điều chỉnh trạng thái tốt trong suốt ngày nghỉ, có thể khó đạt được những cải thiện thực sự trong tâm trí và cơ thể. Ý thức của con người là liên tục. Nếu không nghỉ ngơi tốt, tiềm thức vẫn sẽ được lấp đầy bởi những "sóng radio" trước đó. Như thể các kênh radio và TV đã bị tắt nhưng chúng vẫn tồn tại. Vì vậy, điều quan trọng là "chuyển đổi" các kênh. Do đó, hãy chắc chắn giải phóng bản thân khỏi công việc trần tục vào ngày nghỉ ngơi và đắm mình hoàn toàn vào một thế giới khác. Trong thế giới đó, người Do Thái có một nguồn suy nghĩ và cảm hứng riêng của họ.

Sáng tạo và cảm hứng là kết quả của trí tuệ đỉnh cao, và chúng được sinh ra đúng lúc khi bộ não được thư giãn. Cho dù bộ não thông minh đến đâu, suy nghĩ trong một thời gian dài với sự căng thẳng và mệt mỏi quá mức sẽ khiến nó bắt đầu tê liệt. Xem ra "Trí tuệ là cần được nghỉ ngơi đầy đủ", thật đúng là một đạo lý đơn giản nhưng dễ bị mọi người bỏ qua.
…..
Vài thành tích đáng nể do nghỉ ngơi đầy đủ của người Do Thái :
• Trong số những người đoạt giải Nobel thế kỷ 20, người Do Thái chiếm 1/5
• Một nửa trong số 200 người có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ là người Do Thái;
• Trong số giáo sư của các trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ, người Do Thái chiếm 1/3