"NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM" LÀ CÔ GÁI HAY NÀNG TIÊN?
"Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi?
Mái tóc em đây, là mây hay là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng?"
... "Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!"
... "Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
Những câu thơ gây xúc động lòng người trong bài thơ “Người con gái Việt Nam” của nhà thơ Tố Hữu viết tặng người anh hùng Trần Thị Lý vào tháng 12-1958, khi ông đến thăm chị.
Trần Thị Lý tên thật là Trần Thị Nhâm.
Suốt một chặng đường dài bảo vệ hòa bình của dân tộc, lịch sử đất nước ta đã khắc ghi biết bao người phụ nữ anh hùng kiên cường, trung hậu, bất khuất. Và ở đó, cũng lưu tên nữ anh hùng Trần Thị Lý.
Anh hùng Trần Thị Lý (tên thật Trần Thị Nhâm), có bí danh Bích Ngọc, sinh năm 1933 đến từ quê hương Điện Quang, Quảng Nam.
Nở rộ sức mạnh và tinh thần yêu nước từ thuở 12, Trần Thị Lý tham gia Thiếu nhi cứu quốc của xã.
Sự dấn thân không mệt mỏi, từ những ngày đầu tại văn phòng Thanh niên cứu quốc huyện Điện Bàn, cho tới những nguy hiểm rình rập trong vai trò liên lạc bí mật tại Đà Nẵng, đã khắc họa nên hình tượng một chiến sĩ cách mạng kiên cường, không đầu hàng trước kẻ thù dù bị giam giữ, tra tấn dã man.
Những năm tháng cùng đồng đội hoạt động trên quê hương, đồng chí Lý bị thực dân Pháp cùng tay sai địa phương vây bắt, đưa về giam tại đồn Vân Ly - Gò Nổi.
Tháng 6/1956, đồng chí Lý bị địch bắt lần thứ 2, bị giam cầm và tra tấn vô cùng dã man nhưng chị vẫn kiên quyết không khai, bảo vệ đến cùng bí mật của Đảng và cơ sở cách mạng. Sau đó, chị được tự do.
Chẳng bao lâu sau, đồng chí Lý lại bị bắt lần thứ 3 trong lúc làm nhiệm vụ vào tháng 6/1957.
Địch sử dụng những hình thức tra tấn như "điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung" nhưng tinh thần thép của người con yêu nước trong chị không hề nao núng.
Lúc sinh thời, chị Lý kể:
"Lần thứ ba tôi bị bắt trong một đợt tố cộng của địch ở địa phương tôi, và cũng là lần mà tôi phải chịu sự tra tấn tàn bạo nhất. Chúng giam tôi ở Hội An, trong một nhà lao chật ních những người kháng chiến.
Hai tên công an lưu động của chính quyền Ngô Đình Diệm tên là Sáng và Lợi từ Sài Gòn đặc phái đến nhà lao Hội An cùng với bọn công an của quận như các tên: Lịch, Chanh, Khánh, Lương, Thôi, Tre…liên tục tra tấn tôi hàng tháng trời.
Chúng tuyên bố: Dùng phương pháp tra tấn Mỹ để đánh cho tiệt đường con cái, đánh cho tàn phế, đánh chết không đền mạng. Chúng lột trần tôi, căng người tôi lên một miếng ván, đổ nước xà phòng và một thứ nước bẩn thỉu nhất vào mồm, vào mũi tôi, rồi thay nhau đi giày đinh giẫm lên bụng, lên ngực tôi. Máu và nước ộc ra, tôi chết ngất nhiều lần.
Chúng lấy móc sắt xiên ngang bàn chân tôi treo ngược lên xà nhà, dùng điện quay vào vú, vào cửa mình tôi, lấy dao xẻo tùng mảng thịt ở đùi non, ở vú, ở bắp chân, ở cánh tay tôi, lấy thước thọc mạnh vào âm hộ tôi, bứt từng mảng tóc tôi và nắm tai tôi lôi đi hàng chục thước, rồi nung kìm sắt đỏ cặp vào các bắp thịt tôi, rứt ra từng miếng cháy xèo xèo…
Cứ thế, những hình thức tra tấn kéo dài hàng tháng trời, thân hình tôi đầy những vết thương. Mục đích của bọn tra tấn là bắt tôi phải nhận là "thân cộng", là hoạt động chống lại "Chính phủ quốc gia", phải vu cáo những người kháng chiến cũ…" - trích báo Quảng Nam.
Đến tháng 10/1958, đồng chí Lý bị đánh đập, tra tấn đến kiệt sức, quân địch tưởng rằng chị sắp chết nên ném chị ra ngoài bãi bên cạnh nhà lao. Đồng chí Lý đã được cơ sở đưa về nhà chăm sóc rồi tổ chức đã đưa ra miền Bắc để cứu chữa các vết thương man rợ trên người chị.
Báo Dân Trí từng có bài viết đưa tin, giữa năm 1958, Bệnh viện Việt-Xô tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt.
Hồ sơ bệnh án ghi: "Trần Thị Nhâm (tức Lý), tuổi 25, quê Miền Nam, cân nặng: 26kg. Tình trạng bệnh: Suy kiệt, luôn lên cơn co giật, có 42 vết thương trên người liên tục rỉ máu, đầu vú bị cắt còn loét nham nhở, bộ phận sinh dục chảy máu liên tục".
Người ta thường nói phụ nữ là để yêu thương, nhưng hãy tưởng tượng mà xem, bị hành hạ, tra tấn tàn bạo, có ai mà không xót xa cho một người con gái trung hậu, gan dạ đến như vậy.
Và cũng chính nỗi đau róc xương xẻ thịt ấy đã khiến nhà thơ Tố Hữu bật khóc khi vào thăm chị Lý.
